Tùy bút: Những chiếc mặt nạ tình yêu

10/04/2010
(iini.net) Buổi chiều. Khi nắng ngã sang màu tím nhạt, tôi hay ra ngồi trên băng đá để ngắm khách qua đường. Nhìn dòng người ngược xuôi, tôi dễ dàng nhận ra những chiếc mặt nạ yêu. Thật phong phú!
Khi một gã lướt qua, mặt hớn hở như sắp được quà, miệng tủm tỉm hay huýt sáo, hoặc hắn lầm bầm lời một bài tình ca nào đó. Bạn hãy tin tôi đi! Hắn đang yêu! Hắn đang đến chỗ hẹn hò.

Nhưng nếu bạn bắt gặp một chàng chậm rãi cho xe lăn bánh. Chiếc mặt nạ hắn mang nặng trĩu âu lo, đăm chiêu. Hai chân mày châu lại gần chạm nhau. Đó là một người đã có vợ và sắp …về nhà.

Nếu trên đường là một cô gái mắt ướt rượt. Môi đỏ, má hồng. Mặt nàng nghểnh lên trời. Áo lụa xênh xang. Khi nàng khuất rồi mà trong gió vẫn còn đọng lại chút dư hương. Đó là mặt nạ...sát trai. Ít nhất có một gã đang liêu xiêu vì nàng.

Tôi bắt gặp một phụ nữ hốc hác. Mắt mệt mỏi, nhìn đăm đăm phía trước. Nàng mím môi, phóng xe ào qua, làm mái tóc buộc sau gáy rung rinh. Nàng đang mang chiếc mặt nạ an phận ván đã đóng thuyền. Và chiếc thuyền chông chênh giữa dòng sóng xô hoài mãi.
Tùy bút: Những chiếc mặt nạ tình yêu
Một cặp đèo nhau trên xe máy. Cô gái ngồi sau quàng tay ôm siết người lái xe. Nàng tựa cằm lên vai chàng. Mặt hí hửng, miệng huyên thuyên chuyện trời trăng gì đó. Họ đang yêu! Nên gã ngồi trước cũng mang chiếc mặt nạ cười.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ




Một cặp khác trờ tới. Cả hai im như thóc. Người đàn bà ngồi sau mặt nhăn nhăn như đang cắn phải ớt hay loại gia vị nồng nồng. Khoảng cách giữa hai người được định rõ bằng cái túi xách chặn giữa. Người đàn ông lưng như còng xuống. Mặt cúi gầm nhưng mắt vẫn lén nhìn sang bóng hồng ngược chiều bên lề trái. Dầu tôi chưa nói ra, chắc bạn cũng đoán được đó là cặp vợ chồng đã bước qua tuần trăng…già. Họ có ít nhất là năm năm chung sống. Và chiếc mặt nạ họ mang có những nếp nhăn của trở trăn, vất vả hằn trên trán hay khắc sâu vào đuôi mắt.

Nhưng hình ảnh của những người đi bộ làm tôi bùi ngùi nhất. Họ mặc đồng phục thể dục trắng toát. Đôi giày cũng trắng, chỉ có chiếc mặt nạ là đen hoặc xám. Trong vẻ bình thản ấy là sự chịu đựng, cố gắng giữ lại sự săn chắc của các cơ, níu kéo tuổi thanh xuân. Họ như chiếc bóng liêu xiêu gõ lên nền đường âm thanh buồn bã. Tôi rất sợ nhìn những chiếc mặt nạ xế bóng và tình yêu đã chìm khuất lâu rồi.

Tôi bỗng mơ ước mình có chiếc đũa thần để làm rơi tuột những chiếc mặt nạ buồn. Thay vào đó là hạnh phúc. Dù là hạnh phúc đơn giản, bình dị nhất cũng được. Hoặc là tôi có một thứ phép mầu nào đó, có thể làm cho mọi người biết cách chọn lựa những chiếc mặt nạ tình yêu thời trăng mật và mãi mãi giữ gìn nó trong cuộc sống.
Nguyễn Thị Mây