Quán cafe cóc là gì? Tản mạn cà phê cóc ở Sài thành

14/03/2016
(iini.net) Cà phê 'cóc' là điểm đến của hầu hết người Sài thành. Nó không phân biệt giai tầng, giới tính, tuổi tác. Người ta có thể nhìn thấy một anh công chức, một ông trí thức với trang phục chỉnh chu ngồi cạnh một bác tài xe ôm, một anh công nhân quèn với trang phục lượm thượm mà không có dấu hiệu của sự khinh khi hay mặc cảm tự ti.
Quán cafe cóc là gì? Tản mạn cà phê cóc ở Sài thành
TP.HCM - Học Piano ở đâu là tốt nhất?
Người Sài Thành yêu cà phê cóc không chỉ vì giá cả bình dân, thân thiện, tiện lợi mà phần lớn do thói quen và nhu cầu lượm lặc thông tin. Bạn có thể ngồi hàng giờ đồng hồ, nhâm nhi ly cà phê đen hoặc đá với bạn bè kể cả những người không quen biết cũng chỉ để tán ngẫu dăm ba câu chuyện ... Ngoài việc là một địa điểm để uống cà phê, nó đã trở thành nơi mọi người tụ tập với nhau. Các quán cóc nhanh chóng được chú ý bởi chỗ ngồi thoải mái, đồ ăn trưa giá rẻ và đồ ăn sáng kèm với cà phê. Một bữa sáng cổ điển ở quán cóc Sài Thành chỉ có giá vài USD, bao gồm cà phê hoặc trà, một quả trứng trần hay ốp la, bánh mỳ nướng có khi một tô mì gói đơn giản.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ




Cái từ "cóc" không biết từ đâu ra, có từ khi nào, chỉ biết rằng thập niên 70 của thế kỷ trước khi lão còn nhỏ cũng đã nghe cái từ quen thuộc này, phải chăng từ "cóc" xuất phát từ kiểu cách ngồi uống, các chủ quán cóc thường bày biện các loại ghế xúp nhỏ, các vị khách ngồi uống lổn ngổn không theo một trật tự qui tắc nào cả, thoạt trông như cóc, ếch tụ tập bên ao hồ. Nhưng tại sao không gọi là quán "ếch" mà lại gọi là quán "cóc", chắc là gọi "cóc" cho thuận mồm xuôi miệng vậy mà. Ngày nay ở Sài Thành có thêm một từ mới là cà phê bệt tức không ngồi ghế mà ngồi bệt xuống vỉa hè như vậy quan niệm cà phê cóc trước đây có khả năng xuất phát từ kiểu ngồi. Có người cho rằng từ "cóc" xuất phát từ việc đẩy đuổi vỉa hè, chủ quán dọn đồ chạy tới chạy lui như cóc, xem ra quan niệm này không vững lý lắm vì từ cóc đã có từ trước lâu lắm rồi.

Cà phê "cóc" rõ ràng không chất lượng như các quán cà phê sang trọng, không máy lạnh, không có các em phục vụ chân dài nhưng chắc chắn một điều là các bà xã sẽ rất ủng hộ vì cái chất dung dị và hơn thế nữa không gian quán cóc thường lộ thiên không có gì giấu giếm nên không có cơ hội để "quấy rối" vì thế mà các bà xã yên tâm hơn khi thả mấy ổng ở các không gian ấy. Thật tình mà nói, thiên hạ không thể đòi hỏi sản phẩm cà phê "cóc" có được chất lượng tuyệt hảo như một quán cà phê hiệu. Cà phê "cóc" thường pha sẵn. Khi có khách, họ chỉ cần trộn đều một phần tư ly cà phê đen pha sẵn, một vài muỗng đường thêm những viên đá đầy ly, thế là ly cà phê "cóc" đã sẵn sàng để làm vừa lòng khách hàng. Có thể nói, cà phê "cóc" tuy lượm bạc cắc nhưng nếu chủ quán chí thú làm ăn thì cũng kiếm khá bộn vì "một vốn bốn lời". Thậm chí vì lợi nhuận có lúc có nơi chủ quán sử dụng "cà phê kim biên" để pha chế tức bắp rang, đậu nành rang tẩm ướp hương liệu hoá chất mua ở chợ kim biên tuốt trong chợ lớn làm cho mọi người e dè hơn với cà phê vỉa hè.

Tuy thế, người dân Sài Thành vẫn không hoàn toàn từ bỏ được cái nét văn hóa đặc trưng và dung dị ấy. Vì nhâm nhi ly cà phê cóc trên vỉa hè, người ta mới cảm nhận được những nét đẹp bình thường của cuộc sống, sự đơn giản sẻ chia không phân biệt giai cấp, sự phóng khoáng của "tứ hải giai huynh đệ" vốn có trong tâm thức người Sài Thành.
Túy Lão Hòa Thượng