Tản mạn Đà Lạt Xưa và Nay, niềm tự hào của người con phố núi

11/03/2018
(iini.net) Còn nhớ mùa đông năm 2007, Đà Lạt đã có những ngày lạnh như cách đây 20 năm. Chỉ nghe người lớn nhận xét như thế mà không thể kiểm nghiệm được, đơn giản vì lúc ấy mình chưa ra đời! Nhưng dẫu sao người Đà Lạt cũng đã có một mùa đông đáng nhớ.

Bọn trẻ chúng mình lớn lên vào thời gian Đà Lạt phát triển và đổi thay nhanh quá, nên đôi khi chẳng thể hiểu nổi những gì mà người lớn luôn hoài niệm về một Đà Lạt xưa. Vậy mới biết 10 năm, hay 20 năm chẳng là gì so với tuổi của một thành phố, nhưng lại là khoảng cách thật xa giữa hai thế hệ con người.

Một góc nhìn về Đà Lạt ngày xưa - 1968
Một góc nhìn về Đà Lạt ngày xưa (hội trường Hòa Bình năm 1968 - ảnh: internet)

Bố mẹ kể...

Đà Lạt xưa rừng thông lẫn trong phố, những căn biệt thự kiểu Pháp ẩn mình giữa thông xanh với cánh cổng gỗ luôn khép chặt giữa đám dây leo rậm rì màu xanh lá. Ngoài những tháp chuông nhà thờ vươn cao thì tất cả đều chìm trong màu xanh ngút ngàn của thông. Buổi sáng sương mù sà xuống cả mặt đất quấn quýt lấy cỏ dại, làm cái lạnh sớm mai cứ day dứt, day dứt mãi không thôi.

Chợ Đà Lạt năm 1955
Chợ Đà Lạt năm 1955 (ảnh: internet)

Đà Lạt xưa hoa cỏ mọc đầy lối đi, chúng cứ tự nhiện sinh sôi nảy nở và khoe sắc trên mặt đất chứ không phải chen lấn chật chội trong các chậu hoa như bậy giờ. Đà lạt xưa với đồi Cù xanh mướt cỏ chứ không phải sân golf như hiện nay với hàng rào kẽm gai mà mỗi lần muốn vào là phải trả tiền. Nên vớI Đà Lạt xưa người ta có thể trải rộng tầm mắt đến ngút ngàn, và những kẻ đang yêu cứ muốn lên đồi Cù để thả hết nỗi tương tư của mình ra cùng thiên nhiên mà không cần e ngại.

Đà Lạt xưa có âm thanh của đêm là tiếng chân ngựa lóc cóc gõ đều con phố nhỏ, như chở tiếng yêu thương từ người ở con dốc này đến với kẻ ở con dốc kia. Đà Lạt xưa là hình ảnh những chuyến xe lam cũ kỹ ì à ì ạch leo dốc đưa người ra vào thành phố và các vùng lân cận, phà những cuộn khói trắng lẫn vào sương.

Cổng trước trường Yersin năm 1968
Cổng trước trường Yersin năm 1968 (ảnh: internet)

Đà Lạt xưa là những mùa đông hàng cây khuynh diệp trước nhà oằn mình đến nghiêng ngã trước những cơn gió lớn, là những con dốc phủ đầy cỏ dại trên nền đất đỏ bazan, để tối tối mẹ đi đón chị hai sau buổi học thêm, dắt chiếc xe đạp cà tàng lên dốc đến bở cả hơi tai, vậy mà vẫn không đổ mồ hôi.

Đà Lạt ngày xưa là sáng sáng được đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ mà thấy yên bình đến lạ, là nghe nhạc hiệu của đài phát thanh Lâm Đồng với bài hát “Ai lên xứ hoa đào” từ chiếc radio của nội để đón chào một ngày mới với thật nhiều niềm vui.

Góc phố Phan Đình Phùng những năm 1960
Góc phố Phan Đình Phùng những năm 1960 (ảnh: internet)

Đà Lạt xưa ... ôi thật nhiều điều chẳng thể tìm thấy hôm nay. Những người đã từng sống, từng biết về Đà Lạt xưa luôn bảo rằng có chút gì lạ lẫm khi trở về với Đà Lạt. Đà Lạt nay hình như thông xanh ít hơn nhiều thì phải, hình như mỗi khi trưa về nóng hơn thì phải. Đâu rồi những buổi tối lạnh căm căm, những buổi sáng sương trắng mịt mùng. Người lớn bảo hình như mất dần Đà Lạt ngày xưa rồi !!

thành phố Đà Lạt tuyệt đẹp của ngày nay
thành phố Đà Lạt tuyệt đẹp của ngày nay (ảnh: internet)

Vậy mà với mình Đà Lạt nay vẫn đẹp làm sao, vẫn là mảnh đất hóa tâm hồn đối với những ai đã đi xa, vẫn là vương quốc của hoa và sương mù lãng đãng đủ để làm ngây ngất trái tim bao khách thơ đa tình, để kẻ lữ hành như ngủ quên trong cơn mê mà bỏ quên cái nắng cái gió bên lưng chừng dốc núi.

Đà Lạt nay với những ngôi nhà phố bêtông vuông vức nhưng vẫn còn đó nét tao nhã của Đà Lạt trong mây, dẫu rừng thông có lùi dần ra ngoài thành phố thì sáng sớm hương nhựa thông vẫn phảng phất trong gió đấy thôi. Đà Lạt nay không còn đơn điệu tiếng vó ngựa nữa, cũng mất dần những chuyến xe lam già nua, để lẫn trong đó là những âm thanh rộn ràng của xe máy, ô tô nhưng vẫn còn đó sự yên bình vốn có của Đà Lạt mà không phải nơi nào cũng có được. Đà Lạt nay vẫn giữ cho riêng mình những đóa tường vi e ấp bên tường rêu, và nỗi buồn bỗng dưng cất cánh bay để tường vi mãi tinh khôi nét ngọc. Và Đà Lạt nay vẫn là màu áo len nhung nhớ, vẫn là môi đỏ má hồng trước gió lạnh mênh mông.

Có lẽ vì mình đã không được sống những ngày hoang sơ của Đà Lạt xưa mà không đồng cảm cùng sự tiếc nuối kia chăng. Với mình, đơn giản lắm, Đà Lạt là nơi mình được sinh ra và lớn lên, nay dẫu đi xa thì đó vẫn là nơi mình luôn mong mỏi tìm về.

Đà Lạt xưa - mãi trong sự hoài niệm của một thế hệ!!

Đà Lạt nay - luôn là niềm tự hào và kiêu hãnh của một thế hệ!!
...
Xin mời bạn xem tiếp loạt thơ tình Đà Lạt và những tản mạn về Đà Lạt mà chúng tôi đã chia sẽ để hiểu thêm nhiều hơn về thành phố mù sương Đà Lạt nhé!..
Đã có 1 lời bình luận cho chủ đề Tản mạn Đà Lạt Xưa và Nay, niềm tự hào của người con phố núi. Trang web iini.net rất hoan nghênh đón nhận những lời bình luận mang tính xây dựng từ độc giả.
  1. Thien Di Cảm ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh Đà Lạt xưa gợi lại nhiều cảm xúc..

Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng



Bình luận bài viết