Ngẫu hứng kể chuyện Ngày Xưa (những kỷ niệm quê một cục)

04/04/2018
(iini.net) Từ nhỏ, em đã là một cô nhóc có tính cách hoạt bát, tự lập, cứng cỏi nhưng lại vô cùng hiền lành, ấm áp ở tâm hồn. Tựu chung, hướng nội hay hướng ngoại em đều có trong một con người. Có lẽ bởi thế, ấu thơ của em từng là những tháng ngày sống động, tràn ngập cảm xúc với mọi thứ xung quanh, và cũng đã mang một tinh thần kiên cường hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Ngày đó nhà em gọi là thuộc diện bần hàn nhưng quả thực bố mẹ đã vì con cái mà cố gắng vun vén cho em không phải bị thua thiệt quá thể so với các bạn.

Ngẫu hứng kể chuyện Ngày Xưa (những kỷ niệm quê một cục)
ảnh của tác giả vẽ cách đây hơn chục năm (ảnh: Viên Nguyệt Ái)

xem thêm: Ký ức về những lần bị ăn đòn của học sinh ngày xưa (vui lắm nè)

Em học giỏi, thường giữ các vai trò chủ chốt trong lớp, được thầy cô và bạn bè đều yêu mến mà chẳng khi nào mất lòng ai, không có những hành vi xấu dù chỉ một lần. Tuy nhiên ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đó em cũng có nhiều lúc ham chơi, hay nhởn nha la cà sau các buổi học, nhiều khi siêu quậy đáo để, chơi kha khá các môn vận động mạnh: Đá bóng, bóng ma, bóng tù binh, nhảy bậc, đánh khẳng... đến nỗi có lần "phăng" một cái cốp vào trán bạn, bạn khóc tu tu, em tái mét mặt và vất dùi chạy đến lóng ngóng dỗ, tim muốn thốc khỏi ngực vì hãi (cười)

Ấu thơ em năng động thế, ai mà ngờ được... con bé tung tăng ngày xưa ấy lại bị một cú trời giáng phải mang trọng bệnh suốt đời còn lại?

Thuở ấy, em thường đi bộ hơn 1km đến trường bằng đôi chân bền bỉ và năng động của mình mà không lời than thở với bố mẹ. Không ít lần chân em sưng tấy, đỏ lên vì đi bộ quá nhiều và triền miên. So với sức vóc của một đứa trẻ thì người lớn gọi đấy là: "Con bé nghị lực và hiếu học", vì em chịu khó đi học mỗi ngày hai buổi chính và đội tuyển học sinh giỏi, nhất định không bỏ cuộc dù có những khi chân nhức nhối phát sốt. Có lẽ bệnh của em cũng từ đó, nhưng bởi nghĩ là đi bộ nhiều nên đau mà em chẳng một lời than vãn với bố mẹ. Nhìn thấy bạn bè có người đưa đón, có bạn thì có cả xe mini rất xinh để đi, em chỉ nghĩ đó là do nhà các bạn có điều kiện, còn nhà mình nghèo thì mình cứ sống đúng với hoàn cảnh của mình chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi bố mẹ bất cứ cái gì. Thi thoảng bố mẹ nghỉ làm thì em cũng có xe mượn của bố mẹ để đi dù chiếc xe rất thô, xấu xí và cũ kỹ, tuột xích suốt. Nhiều lúc em quen chân đạp ngược làm xích bị chùng rồi rớt ra khiến em điêu đứng, bao phen loay hoay lắp xích xe, dầu mỡ nhem nhuốc hết ra tay. Kỳ cục nhất là cái quần xanh mà em thích ơi là thích có ống rộng dài quá cổ chân thường bị mắc vào xích xe, lâu dần bị rách nham nhở như chó gặm quanh cái ống quần đó nhưng em vẫn mặc đi học dù quê quê (cười). Tiếu lâm hơn nữa là có buổi đi xe gần đến trường thì chân quần bị mắc vào xích, em đạp mạnh và giựt một cái... thế là... xoẹt!!! Đường chỉ bị rách từ dưới cổ chân lên tận trên đùi, xấu hổ muốn độn thổ, mặt đỏ bừng như bị hấp trên lò lửa, ôi thẹn kinh khủng! Cả buổi hôm đó em túm cái chân quần, ngồi khư khư ôm của, được miễn môn thể dục. Các bạn nam nghịch ngợm nối đuôi nhau phát liên thanh: "Cô nào áo đỏ chứng tỏ vợ anh, cô nào quần xanh vợ anh túm ống" làm nước mắt em té ra mấy bận, các tướng trêu ác dã man (da mặt em mỏng lắm). Song, thấy có lỗi nên các tướng lại lảng đi chỗ khác và im bặt, không dám hó hé đùa dai nữa. Ôi! Ấu thơ của em có nhiều kỉ niệm hoành tráng cực, cũng vô cùng thú vị. Không phải đùa chứ có lần em đi học về để quên cả xe đạp ở trường, đi được nửa đường mới sực nhớ ra rồi chạy như bị ma rượt quay trở lại lấy xe. Phù! Phù! Phù...

Có lần đi học thêm ở nhà cô giáo, đến khi tan học thì em và các bạn ở lại chơi đánh cầu lông. Thấy mấy bạn đánh cầu bằng cách quay lưng lại với đối phương để phát cầu, em thấy kiểu đánh đó hay hay nên cũng làm theo. Bốp! Ai dè... phát cầu kiểu gì mà "em nó" bay bổng tít lên nóc nhà của cô giáo để đậu rồi chẳng chịu rơi xuống, còn cái đầu em bị cây vợt đập cho một nhát không quá đau nhưng cũng lùng bùng cả tai. Các bạn ỉu xìu vì không còn quả cầu thì phải về. Cô giáo an ủi: "Bạn Thúy biết là trời sắp tối rồi nên bạn đánh lên nóc nhà đấy. Để tí nữa các anh về (con của cô giáo), cô bảo anh lấy xuống cho các em. Lần sau chơi tiếp". Ấy, nói đến con trai của cô giáo mới nhớ... ngày đó, cô giáo chấm cho em một xuất làm con dâu chứ! Hai anh nhà cô giáo thì khôi ngô, rất quý em. Nếu em không bị bệnh, rồi khi thành thiếu nữ thì... chẳng biết con trai cô giáo có tán không!? (ha ha)

Em hồn nhiên, dễ gần, cởi mở với mọi người nhưng đôi khi cũng nhút nhát, rụt rè, hay ngượng... Đặc biệt là thường bị bạn trai thích nên hay trở thành nạn nhân của trò gán ghép, mà ở cái lứa tuổi trẻ con đó em cũng biết xấu hổ ra mặt... thành ra em ngại đứng cạnh các bạn trai thích em kinh khủng, thậm chí em xa lánh luôn cả các đồng chí ấy nữa. Thế mà chẳng đồng chí nào xa lánh em, ngược lại toàn tìm cớ để em chú ý đến: Nào là bài này tớ không hiểu, nào là chỗ này tớ không biết, nào là không có lý do gì cũng í ới: Bạn Thúy ơi! Bạn Thúy. Dễ thương ghê luôn (giờ em mới thấy dễ thương, chứ thuở đó chỉ thấy phiền phức. Hối hận quá! Heee...). Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Giờ thì chẳng biết các bạn ấy sẽ nghĩ gì khi mà cô bạn ngày xưa khá là xinh xắn nè, học giỏi nè, ăn nói có duyên nè, dễ được lòng người nè... đã trở thành một cô gái "không bước đi bằng đôi chân, chỉ bước đi bằng tinh thần"?

Còn nhớ năm lớp 6, em được một anh lớp 8 gửi tặng hoa hồng mấy lần ở trong ngăn bàn, nhưng em lại vặt hết cánh hoa ra để chia cho mấy bạn gái (các bạn gái sẽ vo nát cánh hoa rồi đánh vào mặt bàn, hoặc làm gì đó theo ý thích của các bạn, có khi trát cả lên mặt nhau). Anh ấy biết điều đó, về sau không gửi hoa... mà gửi tặng bánh mì (hic... hic...), rồi mỗi lần anh ấy đi học thêm là lại đến lớp em, đứng ngoài cửa sổ nhìn em một cách vô cùng chăm chú, thi thoảng đánh liều gọi: "Thúy ơi! Thúy ơi! Quay lại đây anh bảo nè. Ê!" và trêu em làm em ngượng chín mặt, không thể tập trung nghe giảng, bị áp lực tới nỗi chỉ sợ bị thầy gọi lên mà phát biểu sai... Nhiều phen em trốn anh ấy như trốn tà, mà rõ ràng là người ta cũng thuộc diện ưa nhìn và dễ thương ra phết, bảng điểm học tập thì đáng nể thôi rồi. Thế mà cứ thấy anh ấy là em mất tự nhiên. Chắc tại da mặt em mỏng. Giờ thì da mặt dày quá rồi, không sợ bị anh nào tán mà có khi em còn mạnh miệng tán lại ý chứ!

Tuổi học trò của em ngắn ngủi có 6 năm, bởi thế mà những kỉ niệm đó in hằn trong em và nó đẹp đẽ, quý hiếm so với các bạn khác. Song, từ khi em bị trọng bệnh... tất cả những gì thuộc về bầu trời thần tiên đó, thể chất lành lặn khỏe khoắn đó... đều chỉ như một giấc mơ. Tỉnh mơ rồi, cuộc đời em là một chuỗi đằng đẵng thách thức của số phận với vô số lần chống chọi với sinh tử.

Mười hai tuổi... Em không còn đi lại được trên đôi chân của mình nữa.
Hôm nay có dịp ngược thời gian trở về quá vãng xa xưa... Dù giọng viết của em có phần tinh nghịch, nhưng sâu trong lòng quá đỗi hoài niệm. Chợt thấy môi mình nhẹ mỉm cười và đôi mắt rưng rưng...
Viên Nguyệt Ái
Bạn vừa xem qua bài viết Ngẫu hứng kể chuyện Ngày Xưa (những kỷ niệm quê một cục) trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-04-04T10:31:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T14:39:42Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục: Tuổi Thơ
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "Ngẫu hứng kể chuyện Ngày Xưa (những kỷ niệm quê một cục)"
  1. Kỉ niệm cắp sách của em ít ỏi nhưng cũng đã là hành trang cho em nâng niu hoài niệm , để nhớ một thời như thế mà vui tươi nhiều hơn em nhỉ . Bức tranh con bé vẽ tuyệt vời quá cơ , iu ❤
  2. Màu sắc của bức tranh rất sống động, hầu hết là các gam màu sáng nhìn rất đáng yêu. Tuổi thơ thật đẹp phải không nào ?
  3. Mình cũng thấy bóng hình mình trong vô vàn những kỉ niệm của bạn. Bức vẽ rất đẹp. Tiếc và thương vô cùng cho những điều có lẽ tuyệt vời hơn. Khâm phục bạn của ngày hôm nay.
  4. Kỷ niệm tuổi thơ trong sáng luôn là một phần đời của ta,làm nên tâm hồn cốt cách ta,là niềm tự hào,là động lực giúp ta sống đẹp hơn tốt hơn và không ngừng vươn lên cùng Ánh Sáng.
    Bài viết thật chân thực và cảm động !
    Ai cũng thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó.Đấy cũng là sự hấp dẫn và thành công của bài viết.
    Cảm ơn tác giả.
  5. Chị đọc xong rồi và một cảm xúc dâng lên không hề nhỏ. Mến chúc em đi những bước đi tinh thần thênh thang rộng mở. Chị cũng gần giống em, tuổi ấu thơ cho đến lúc 18 tuổi ra vào bệnh viện mòn dép...
  6. Em chẳng biết nói gì cả, số phận ghen ghét với chị, chị vẫn vượt qua nó, mỉm cười ngạo nghễ. Trong tưởng tượng của em, chị vẫn là nàng Trăng xinh xắn hiền hoà. Yêu chị.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng