Status Tháng 9 Hay, Lãng Mạn & Tâm Trạng Buồn Nhất

28/08/2011
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với những Status viết cho Tháng 9 thật hay, lãng mạn và tâm trạng nhất dành cho Tháng Chín Mùa Yêu đang đến rất gần. Đây là chủ đề nối tiếp sau chùm thơ tháng 9 được độc giả đánh giá rất cao..


STATUS THÁNG 9 YÊU THƯƠNG


Em không rõ năm tháng đã để lại những gì qua suốt chặng đường bốn mùa luân chuyển, chỉ biết rõ ràng những thời khắc dễ dàng làm lòng người rung động bồi hồi. Khi mùa kỷ niệm sắp đi qua, bỗng dưng chỉ muốn nắm chặt tay níu giữ, bởi muốn ở lại bên những hồi ức xưa? Hay chỉ là bởi không đành lòng buông lơi những gì xưa cũ?

status tháng 9 mùa thu
tháng 9 mùa thu (ảnh: internet)

Tháng chín, cho những cơn gió khẽ lùa qua tóc em hương heo may thấm vào trong hơi thở, cho má em phớt hồng vì một lời tỏ tình đẫm vị thu.

Tháng chín, cho em thấy phố phường ngập ánh đèn, những sạp bánh trung thu kéo mọi người về sum họp, những món quà gửi tặng chan chứa yêu thương. Cho em tha thẩn ngắm sự hoa lệ trên khắp nẻo đường, rồi thất thần nhận ra, HCM lúc nào cũng mang vẻ đẹp của phồn hoa đô hội như thế.

Tháng chín, cho em nhớ về ngày lễ lớn của cả nước, khi mang trong mình dòng máu Việt, chảy dọc tâm hồn Việt, để có thể tự hào rằng, đất nước đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh đã nuôi em lớn khôn. Để có thể nhớ về một thời đau thương, để học cách sống sao không hổ thẹn với những hy sinh thế hệ trước.

ảnh chiếc lá thu tháng 9
chiếc lá thu tháng 9 (ảnh: internet)

Tháng chín, cho em nhớ về những ước định thưở đi học, những nguyện vọng còn dang dở. Khi gió thu dịu dàng khẽ lật giở từng trang nhật ký học trò, để biết xuýt xoa những tháng năm vĩnh viễn không ở lại.

Tháng chín, vẫn như tiếng gõ lạch cạch của thời gian vào những con phố vắng, người ta không cô độc, nhưng người ta vẫn cảm thấy mình cô độc. Muốn tìm lại ký ức, nhưng ngơ ngẩn không biết bắt đầu như thế nào.

Nắng buông mình để hạ tắt, gió cất mình để thu bay, đâu đó tiếng thở dài não nề trong đêm dài man mác. Là nhớ ai, là luyến tiếc ai, hay bỗng dưng thấy lòng cô đơn, nặng trĩu?

Có lẽ, đất trời đã ưu ái dành tặng cho chúng ta tháng chín với một vẻ kiều diễm nhưng lại lặng lẽ ẩn mình dưới vẻ sầu thương, như thế. Cho những ai muốn buồn thì được buồn thêm một chút, cho những ai muốn yêu thì giục giã hãy cứ yêu đi.

ảnh sau cơn mưa tháng 9
sau cơn mưa tháng 9 (ảnh: internet)

Tháng chín dài rộng là vậy, mà lúc nào cũng như rất ngắn ngủi, muốn rong chơi nhưng lại sợ thời gian chóng qua. Cho em ước ngày dài thêm, ước sao đêm ngắn đi một chút, để không bất chợt thấy lạnh lẽo hoặc bất chợt u sầu.

Bất giác em muốn được ai đó yêu thương, vỗ về, để chóng qua những cảm xúc còn lạc điệu đâu đó. Cho em đếm lại những thương nhớ đi qua, để rồi thèm được nhấm nháp một tách café sữa dịu ngọt, trong một quán nhỏ lùi vào sâu thẳm Hà Nội rộng lớn.

Tháng chín, thu lặng lẽ trở mình một nửa, đem theo một bản nhạc Jazz ngai ngái, phong sương, cất lên từ một giọng ngang ngang nhưng ngập tràn cảm xúc, bất cần nhưng khiến lòng nặng trĩu, muốn buông lơi.

Là khúc tình ca vẫn đọng lại như ký ức đã bám rễ lâu ngày, để rồi thi thoảng lại cất lên đột ngột trong khắc khoải, chỉ mong ôm trọn mãi mênh mang vào lòng.

Chúng ta sẽ quên, hay chúng ta chẳng còn gì để nhớ? Chúng ta sẽ yêu, hay chúng ta chẳng còn ai để yêu?

ảnh lá thu khô rụng
lá thu khô rụng (ảnh: internet)

Tháng chín rồi, mong yêu thương trở về, mong xuyến xao gói lại trong sóng mắt, mong người nhớ ta một chút, để cùng hợp tấu khúc du ca ngọt ngào.

Có ai yêu thương em, như em đã từng khao khát yêu thương?


STATUS MƯA THÁNG 9 BUỒN NẪU LÒNG


Mưa trong cuộc đời tôi là một liều thuốc, đánh bật đi sự mệt mỏi, là một khao khát để được thỏa hết nỗi lòng, để người ta không thể nhận ra những dòng nước mắt nóng hổi đang rơi của một thằng con trai. Cứ như vậy, không biết từ lúc nào tôi đã thực sự ''Nghiện'' mưa. Khi thích mưa thì thực ra tôi đã là một thằng khác biệt trong lũ bạn bởi vì đa phần những đứa bạn của tôi nó ghét mưa, chúng nó bảo mưa làm chúng nó cảm thấy thật chán là chán, khiến chúng nó ướt sũng trong nhưng trận mưa rào bất chợt hay chỉ là khiến chúng nó chẳng thể làm gì, chẳng thể đi chơi trong nhưng hôm rảnh rỗi. Mưa đến với tôi không vội vã xô đẩy, nõ chỉ đi qua dừng lại và vụt tắt trong những khoảng lặng quặn đau trong cuộc đời. Cũng từ đó tôi chú ý đến mưa nhiều hơn, ngắm nghía, soi xét nó, từ từ cảm nhận hương vị trong mỗi trận mưa.

status mưa tháng 9
giọt mưa tháng 9 còn đọng lại trên những chiếc lá (ảnh: internet)

Tháng 9, Miền Trung Và Miền Bắc ngập trong những cơn mưa cuối thu, có cảm giác mưa sẽ xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhấn chìm đường phố, gột sạch mọi thứ, xóa nhòa đi tâm trạng của mỗi người. Mưa tháng 9 có cái hay của nó ở chỗ là nó đễ làm lòng người buồn hơn, sầu hơn bởi cái tính xuất hiện bất ngờ của nó khiến mọi người không kịp trở tay hay chuẩn bị để rồi cùng nhau tìm chỗ trú, cùng nhau ngắm mưa. Mỗi lần đứng chờ mưa tạnh như vậy, ắt hẳn trong lòng mọi người đều lặng đi 1 chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút, cái vội vã, bon chen của cuộc sống hàng ngày dường như tan biến đi, chỉ để lại trong không gian âm u này người và mưa. Mưa tháng 9 thường là mưa rào, rất to, rất đau nhưng không lê thê, kéo dài mà nhanh vụt tắt, biến mất. Nó đến đem theo nhưng hạt mưa nặng nề, xối xả xuống mặt đất như muốn trút bỏ tâm trạng, muốn cuốn phăng đi tâm trạng u buồn của mình để bắt đầu lại. Cũng như con người, muốn trút bỏ hết nỗi buồn, gánh nặng,sự mệt mỏi trong cuộc sống để tiếp tục bước đi, để tiếp tục hướng tới ước mơ hạnh phúc của minh. Nhưng điều trớ trêu thay, mưa thì vẫn chỉ là mưa, con người vẫn chỉ là con người. Mún trút bỏ hết như mưa là điều rất khó khăn đối với mỗi chúng ta.

Mưa đi vào trong tâm trí của mỗi người như một hoài niệm để nhớ về, như một nỗi cô đơn sâu thẳm cần chôn giấu hay đơn thuần là tình yêu đôi lứa ,gia đình khi ở bên mưa. Mưa tháng 9 trong tôi cô đơn đến lạ kì, có khi quặn thắt đến nhói lòng, xé nát con tim. Đó là những hôm mưa rào bất chợt không ngừng, tạnh rồi lại mưa, mưa rồi lại tanh,... Từng đợt mưa là từng tâm trạng, cảm xúc không xen lẫn vào nhau, nó bao trùm những câu chuyện từ quá khứ đến những gì diễn ra ngay trước mắt, nó hòa chung vào niềm mưa đem lại cùng một cảm giác cô đơn tột cùng.

ảnh đi dưới cơn mưa tháng 9
đi dưới cơn mưa tháng 9 (ảnh: internet)

Mưa tháng 9 thích lắm, nghiện lắm nhưng cũng não nề, u sầu và đau đớn lắm. Biết thế những vẫn kệ, vẫn muốn đi một mình dưới mưa trên nhưng con phố hun hút hoặc là trải mình bên ô cửa sổ cùng 1 cốc capucino nóng, thưởng thức cơn mưa một cánh chậm rãi sâu lắng, bình yên. Đối với tôi, nhưng cơn mưa tháng 9 đã trở thành những hoài niệm khó phai. Là một cái gì đó không thể thiếu trong thời khắc giao mùa. Là một khoảng lặng không thể thiếu trong đời tôi.


STT MƯA CỦA CÔ GÁI THÁNG 9


Mùa lại về như thể đang bắt đầu tập ngân lên những giai điệu mưa nắng bất thường. Có những cơn mưa chợt đến rất vội vã vào buổi sáng, rồi cái nắng nhẹ nhàng gấp gáp ửng hồng lên vào buổi cận kề chiều, rồi phơn phớt tan dần, cái se se lành lạnh kéo về khi vừa sang đêm làm rung lên những bờ vai gầy và mỏng.

Tháng chín, nhạy cảm lắm.

Và nàng ấy cũng sinh vào tháng chín.

Nàng thường hay vấp phải những giọt buồn của cơn mưa Huế buồn hiu dai dẳng, để lòng mình trượt ngã và vỡ òa những đêm nức nở khẽ khàng bởi những khởi điểm không mang tên của nỗi niềm dự cảm, để rồi nàng lại thấy hồn mình rũ úa khướt mèm một sơn say.

mưa tháng 9 đã về trên phố
mưa tháng 9 đã về trên phố (ảnh: internet)

Nàng vẫn yêu cái thuở những giọt mưa rớt rơi và đọng lại từng giọt trên mái ngói màu đỏ cũ, âm thanh từ những cơn mưa trong góc khuất kết thành một nhành lặng câm. Tay nàng lại đan cài một sợi gió ngây thơ rồi lơ đãng tập làm những vần thơ khuyết nửa màu hồn nhiên.

Như mọi ngày, nàng tựa lưng vào ô cửa, đặt cây vĩ cầm lên vai và kéo một khúc nhạc dặt dìu, bóng của những ngày thơ ngây năm nào lại về như một cánh chim hoang. Dưới hiên cửa sổ nhà nàng ánh mắt ai đang nhìn nàng rất thơm và ấm lắm, thế là một phút cùng nhau nhìn bằng ánh mắt rất vội.

Những tiếng thầm lại rung lên nhẹ nhàng trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn hoài ôm một mớ kỷ niệm không nguôi như thế, để rồi những lúc tâm hồn nàng khướt mèm những hoài niệm cũ lại trở về sau mấy bận mùa quên lãng.

Nàng nhớ những buổi chiều gió tháng chín hiu hiu, mây màu xám và nắng hơi hanh vàng, thoảng trong gió mùi hương hoa bưởi đang vào mùa say hoa, những chiếc lá bàng rớt rơi dưới nền cỏ xanh um.

status tháng 9 mùa yêu
tháng 9 mùa yêu (ảnh: internet)

Bàn tay nàng ủ chặt trong bàn tay hắn thật ấm đi qua từng ngõ vắng, nàng vẫn nhớ hắn rất lãng mạn, thường ngồi kết những chùm hoa dại li ti thành vòng hoa tay rồi đeo vào cánh tay nàng.

Nàng lại khe khẽ vu vơ hát, hắn tựa lưng vào thành ghế và say sưa nghe một cách chăm chú, bản nhạc Take Me To Your Heart đã quá cũ nhưng vẫn luôn khiến hắn say.

Câu chuyện ngày hôm qua đó bây giờ có lẽ đã trở thành một câu chuyện kể, nàng lại thấy mùa sao xa xôi quá, đã bao mùa hoa bưởi nở cánh thơm lừng từng góc phố nhỏ rồi tàn phai. Nàng vẫn thổn thức nhớ một gã khờ ngày ấy rồi buồn giận mang bản tình ca cũ ra giặt. Bản tình ca vỡ đoạn, giọt buồn lại rơi rớt trên cọng cỏ úa mềm một nỗi nhớ mong manh.

Nàng vẫn nhủ lòng sẽ không bao giờ chênh vênh khi gió chướng lại về nữa. Thế mà tháng chín mỏng quá. Cứ khiến nàng khướt mèm một sơn say đã quá vãng.


STATUS DỊU DÀNG THÁNG 9 HÀ NỘI MÙA THU


Bước sang tháng Chín, có cảm giác Hà Nội đẹp và dịu dàng hơn - sự dịu dàng khi biết trời đã sang thu với mùi hương hoa sữa bất chợt bắt gặp khi đi làm về qua đường Trần Đăng Ninh. Cảm giác mơ hồ, nôn nao, trôi đi trong không gian nồng nàn ấy...

Cũng lạ, nhắc tới Hà Nội mùa thu, người ta không thể không nhắc tới hoa Sữa. Có lẽ bởi đó là dấu hiệu dễ nhận biết đầu tiên. Treo mấy dòng suy nghĩ vu vơ ấy lên blast, có một người comment lại thế này: "Chỉ có ở Hà Nội tiết trời se lạnh, hương hoa sữa mới phát huy hết sức mạnh của nó. Có sự lan tỏa, hòa quyện. Ở miền Nam cũng có hoa sữa nhưng trời ko se lạnh, đường phố lại nóng bức chật chội, hoa sữa nồng nặc nên không còn giá trị của nó nữa. Mình đã ở Nha Trang đúng vào mùa hoa sữa, hiểu rõ hoa sữa là một sự khó chịu của người dân chứ ko còn là cảm giác dễ chịu như Hà Nội". Lạ một điều người bạn này không phải người Hà Nội, và đang vi vu mãi tận xứ trời Tây, vậy mà vẫn luôn hoài mong và giữ trong lòng những ấn tượng đẹp từ những lần ghé thăm khi chạm đến danh từ Hà Nội.

Có lẽ là thế... Người ta nhớ về Hà Nội nhiều, ám ảnh và da diết hơn trong cái lạnh nơi đây, đặc biệt vào mùa đông... Trong cái lạnh dễ nhận ra nhiều điều, nhiều khao khát và thấy cần sưởi ấm cho nhau, tự sưởi ấm cho mình, dẫu có thể bằng chính những cô đơn mà mình đang đối diện...

ảnh lá mùa thu tháng 9
tháng 9 mùa thu (ảnh: internet)

Tháng Chín, phố phường Hà Nội có phần gọn gàng, sạch đẹp hơn. Trên những trục đường lớn, hệ thống dây điện và cáp chằng chịt đã được cắt bỏ, nhìn quang tầm mắt, không còn cảm giác vướng víu. Những vỉa hè rộng sạch hơn với những cột đèn cao áp sơn mới, trên đó treo những biểu tượng cắt bằng xốp, tô màu và thắp đèn nhấp nháy về đêm mang hình Khuê văn các và những bông hoa ly. Lòng lại thoáng qua một chút thắc mắc - sao lại chọn hoa ly? Hỏi đấy, rồi lại tự tìm câu trả lời với lòng: Có lẽ hoa ly thanh khiết, thơm đằm và bền lâu như sự lôi cuốn vô hình của đất rồng thiêng mang trong mình cả nghìn năm tuổi.

Những cô gái mùa thu xuống phố, trong hơi thở se lạnh của mùa hình như trở thêm phần duyên dáng và lôi cuốn hơn với những bộ cánh cho tiết trời thu thì gọn gàng với sơ-mi quần jeans một cách trẻ trung năng động, khi thì dịu dàng, đằm thắm trong những chiếc váy mềm hay những bộ đồ đơn giản nhưng thấy ấn tượng. Mỗi buổi sớm đi làm, bao giờ lòng cũng xao động khi bắt gặp những cô gái mùa thu mình không quen ấy, nhưng sự dịu dàng thì thật gần gũi, làm lòng lơ đãng xuyến xao…

ảnh đi dưới con đường rợp cờ đỏ sao vàng 2-9
tháng 9 với ngày đại lễ Quốc khánh 2-9 (ảnh: internet)

Rồi cờ phướn, biểu ngữ ngập tràn sắc đỏ trên mỗi tàng cây hay những ban-con lồng lộng gió – cờ đón chào ngày Tết Độc lập 2.9. Nhìn lá cờ ấy, màu đỏ ấy nối nhau trải dài cùng sắc hoa tươi của những bồn hoa tươi công cộng được trưng ra trên những vỉa hè mà lòng rộn ràng tựa thanh âm reo vui khe khẽ trên suốt quãng đường tan tầm trở về…

Tối qua bạn rủ mình lang thang phố đêm… Lâu rồi mới lại tìm lại cảm giác bình yên và thấy không cô đơn khi được hòa mình vào dòng người trôi đi trên phố. Đêm Quốc khánh, Hà Nội lại càng rực rỡ theo ngàn ánh điện màu giăng mắc ở những tuyến phố trung tâm. Đoạn đường Điện Biên Phủ phía trước lăng Bác chuyển mình khoác lên bộ cánh lộng lẫy của những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới những vòm xanh và những sợi dây lấp lánh ánh điện màu rủ xuống như tơ liễu. Người người qua lại, nói cười đông vui và chụp hình lưu niệm, hân hoan với đất nước trong ngày mừng độc lập.

Phía quảng trường rộng trước lăng tụ tập đông đủ cả già trẻ gái trai – những người trẻ tảo bộ hóng gió, chờ đợi thưởng thức màn bắn pháo hoa, còn những người già ngồi lại chuyện trò bên nhau và trong câu chuyện của họ mình hiểu ra rằng – họ khác với những người trẻ - ra đây chỉ để được gần hơn vơi người đã khai sinh ra đất nước, kể cho nhau nghe những kỷ niệm cũ chập chờn nhớ quên về một thời họ đã đi qua trong ngày kỷ niệm này…

Bạn ở Sài Gòn đêm nào cũng nhắn tin hỏi thăm về Hà Nội trong tiết trời thu, rồi lại thầm ao ước ghé thăm mà vẫn chưa thu xếp được, đành tự “thỏa mãn”, nhâm nhi những entry mang cảm xúc thu viết mình post lên blog, qua giai điệu nồng nàn của những ca khúc viết về Hà Nội mùa thu…

Dường như Hà Nội vào thu gõ nhịp tình yêu thức dậy nhiều hơn trong mỗi trái tim – kể cả những người không sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành – chỉ làm mây lãng du ghé thăm trong một vài khoảnh khắc của mùa nhưng vẫn thắp lên một tình yêu, hẹn lòng trở lại để sống và yêu nhiều hơn nữa với người con gái Hà Thành đang phơi phới chào đón tuổi nghìn năm…


Các bạn vừa xem qua những status viết cho Tháng 9 Mùa Thu năm nay, iini.net sẽ sớm cập nhật những status tháng 9 mới nhất từ bạn hữu và độc giả..

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về tháng 9 ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Có 3 bình luận cho bài viết "Status Tháng 9 Hay, Lãng Mạn & Tâm Trạng Buồn Nhất"

  1. Gã Ngốc Khúc tháng 9
    HÀ NỘI ....THU
    ......
    Lâu lắm rồi mới được cùng em
    Dìu nhau đi dưới trời thu Hà nội
    Đã qua rồi ..cái thời còn nông nổi
    Cơn gió vô tình chạm những chơi vơi.
    ......
    Quên làm sao những kỉ niệm đầu đời
    Khi mưa bay thấm vai gầy áo mỏng
    Sao... bỗng thèm một nụ hôn nóng bỏng
    Đủ để cho nhau nhung nhớ một thời
    ......
    Thu đã về trên lối nhỏ đơn côi
    Và ta biết...ta đâu còn trẻ nữa
    Heo may vô tình ghé qua ô cửa
    Lặng lẽ rơi .chiếc lá cuối con đường
    .....
    Thu đến..rồi đi để lại những vấn vương
    Để lại bóng ai nơi cuối đường đứng đợi
    Mặt Hồ Gươm nước trong xanh vời vợi
    Hà nội thu ơi.?. nỗi nhớ đến nao lòng.
  2. Linh Linh Anh ơi tháng 9 gần kề
    Mau mau thu xếp mà về với em.
  3. Quỳnh Liên Tôi thích cuộc sống hiện tại của tôi. Vui vẻ, tự do, thoải mái làm điều mình muốn :)

    P/s: Chào em, cô gái tháng 9 😍
Gửi bình luận cho bài viết

Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Tìm kiếm bài viết

Bình luận bài viết