Những câu chuyện ngắn về tuổi học trò ngày xưa mãi còn trong ký ức

27/03/2018
(iini.net) "Những câu chuyện ngắn về tuổi học trò ngày xưa mãi còn trong ký ức" mà bạn đang xem là phần tiếp theo sau Những mẫu chuyện ngắn của tuổi dại khờ (viết lại theo ký ức) (P1 ↣ P5) và Những câu chuyện ngắn về một thời ấu thơ với nhiều kỷ niệm đẹp (P6 ↣ P10). Nếu các bạn chưa xem thì bấm vào để xem lại từ đầu nha.

Những câu chuyện ngắn về tuổi học trò ngày xưa mãi còn trong ký ức
Những câu chuyện ngắn về tuổi học trò ngày xưa mãi còn trong ký ức (ảnh minh họa)

TUỔI DẠI KHỜ 11: OAN GIA NGÕ HẸP


Sau cái vụ đột nhập, ăn trộm báo vật ở "Tàng kinh các" của trường, tui trở thành... "đại gia!"

Là "đại gia" thì phải... "bao gái"! Mà cái đám Nga My quỷ sứ đó đời nào tụi nó chịu buông tha cho tui! Tới giờ ra chơi thì tụi nó cứ theo tui như hình với bóng! Được ăn miễn phí mà, ngu gì mà hổng đeo! Nhìn tụi nó nịnh bợ trắng trợn tui, tui vừa ghét tụi nó mà cũng thấy... khoái trong bụng lắm!

Tiền mà... "bao gái" thì... núi còn lở! Không bao lâu tui trở về thân phận cái thằng nghèo "mạc rệp"! Tiền khô cháy túi có có ai hiểu đâu!...

Bắt thang mà hỏi ông Trời
Có tiền "bao gái" có đòi được không?
Ông Trời cười bảo: Hỏi ngông
Tiền mà "bao gái" là... "xong" con à!

Thấy tui hết tiền, đám Nga My quay lại 180 độ! Tụi nó không còn "nịnh trắng trợn" tui nữa! Không những vậy mà lúc ra chơi tụi nó mua đồ ăn, không có đứa nào mời lơi tui một tiếng! Thấy tui, tui nó lảng ra chỗ khác. Tụi nó sợ tui làm... "đệ tử Cái Bang" như lúc trước.

Ôi cuộc đời bạc như vôi! Ngán ngẩm thay cái nhân tình thế thái!

Bữa đó, tui đi học mà đói tới... mờ mắt luôn (tui nói thiệt đó). Cái bụng tui cồn cào, kêu ọt ẹt ở trong bụng đó. Lúc đó nhà tui có nuôi một con chó. Nó tên là Ki. Nó khôn lắm. Nó đã cứu mạng tui một lần (chuyện này tui đã kể ở ký ức CON KI). Tui đi học là nó đi theo tui. Nó nằm ngoài lớp chờ tui học về, vì thầy cô đâu có cho nó vô lớp học.

Giờ ra chơi bữa đó, tui chịu hết nổi rồi. "Đói, đầu gối cũng bò" mà! Mấy bữa nay tui nhịn đói nhịn khát đâu có xin xỏ gì tụi Nga My đâu. Đường đường mình cũng là... "đại gia" mà!

Tui thấy con Chưởng môn Nga My đang cầm xâu khoai lang luộc xỏ xâu cọng dừa. Hồi đó khoai đó còn gọi là... khoai heo (vì để nấu cho heo ăn). Là loại khoai dạt bỏ, người ta không cân ký. Củ khoai bằng ngón tay, bị sâu, hà đục tùm lum. Bây giờ ai mà ăn khoai lang như vậy. Nhưng với tụi học trò ngày ấy, đó là một món ăn... "đặc sản cao cấp, sơn hào hải vị! "

Thấy tui đi tới, nó làm ngơ thấy ghét lắm! Mắt nó nhìn về phương trời nào đó mà cái miệng nó vẫn nhai nhóp nhép! Nó làm như không có sự hiện diện của tui trên đời này vậy! Mới vài bữa nay thôi, nó còn nịnh nọt tui đủ thứ mà! Giờ thì nó vội vàng vong ơn phụ nghĩa! Ôi chán như con gián và buồn như con chuồn chuồn!

Tui ráng đợi nó "tự giác" chia bùi sẻ ngọt với tui mà nó vô tư nhai! Buộc lòng tui phải lên tiếng:

- Cho tao xin một củ đi!

Nó hứ một cái "cóc"! Cái môi dưới của nó trề ra dài sọc:

- Xin gì mà xin hoài vậy?!

Trời ạ! Nổi điên với nó chưa?! Mấy bữa nay toàn là nó với đám Nga My xin tui mà!

- Sao mấy bữa nay mày xin tao được? Tui trả đũa liền mà trong bụng tức lắm.

- Vậy lúc trước mày xin tao mỗi ngày đó! Tao xin mày có mấy bữa hà! Nó vừa ngoe nguẩy trả lời vừa nhai khoai lang. Thấy ghét quá đi!!!

- Cho tao một củ thôi!
- Tao hổng cho!

Nó co chân muốn đi chỗ khác để ăn tiếp. Xâu khoai lang của nó còn có hai củ hà. Tui quá đói lại thêm tức nữa. Không nói không rằng, tui nhào vô nó, tui giật xâu khoai lang nó đang cầm rồi tốc chạy đi!

- Ăn giựt kìa tụi mày ơi! Nó la làng lên!

Tui vừa chạy vừa nuốt củ khoai! Tui chút nữa là bị mắc nghẹn rồi, thiếu điều muốn trợn trắng.

Vừa cắn củ khoai thứ hai, tui bất ngờ thấy đau điếng ở gần lỗ tai tui. Trời ạ! Con Chưởng môn Nga My nó chọi trúng tui một cục đất khô!

Tui lấy tay sờ thử! Ôi trời ơi nó sưng lên một cục muốn bằng trái chanh!

Vừa lúc đó nó cũng kịp chạy tới chỗ tui. Tui nổi khùng tán cho nó một phát mạnh lắm. Nó muốn... "xoay ăng ten" luôn! Vậy mà nó nhào vô... "xé xác" tui. Hai đứa tui quên cái vụ đang đi học nên cùng nhào vô vật lộn!

Con chó Ki của tui nhào vô bênh tui. Nó cắn cái ống quần của con Chưởng môn Nga My kéo ra. Cái quần luồn dây thun của nó tuột luốt xuống gần tới bàn chân nó!

Nó hoảng sợ buông tui ra để kéo quần lên! Hồi đó đâu có biết mắc cỡ như bây giờ đâu. Cũng chưa có biết phân biệt... "trống mái" gì!

Hai đứa tui được thầy chủ nhiệm... "triệu tập" lên phòng thầy cô để... phục vụ cho công tác điều tra, xử lý!

Sau khi "lấy lời khai" của hai đứa tui và số nhân chứng có mặt ở hiện trường, ông thầy chỉ... "làm công tác tư tưởng" mà hổng có xài tới... roi mây! Hên quá! Tui tưởng lần này hai cái "chảo" của tui te tua, tơi tả, tan tành rồi!...

Mày bữa sau đi học tui tiếp tục đói như con sói. Mặt mũi nào mà xin xỏ tụi nó nữa!

"Ăn quen nhịn không quen" mà! Tui nhớ lại mấy bữa mình được làm "đại gia" nên quyết định... đột nhập... "Tàng kinh các"!

Giống như lần trước, "phi vụ" đột nhập "Tàng kinh các" thành công tốt đẹp. Tui nhanh chóng đi chợ tiêu thụ số "báo vật" đó.

Lúc tui đang nhận tiền của bà mua sách cũ, lòng tui đang lâng lâng nghĩ tới ngày mai! Tui sẽ trở lại cái thời hoàng kim rực rỡ! Tui tha hồ... "múa lửa" với đám Nga My! Nhưng trong đầu tui đã nghĩ tới chuyện mình chỉ chọc tức tui Nga My thôi, chớ hổng có ngu dại gì mà... "bao gái" nữa! Mình để dành tiền xài từ từ...

Trong lúc tui còn đang lâng lâng với dòng suy nghĩ dễ thương đó, thì tui nghe một giọng nói vang lên vô cùng quen thuộc:

- Sách ở đâu mà mày bán nhiều dữ vậy?

Tui giật thót mình quay lại nhìn. Trời! Con Chưởng môn Nga My nó đứng sau lưng tui từ hồi nào không biết nữa! Không biết nó từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nữa!

Ôi! Oan gia ngõ hẹp! "Thôi rồi... Lượm ơi! "...


TUỔI DẠI KHỜ 12: VÒNG KIM CÔ


Tui run lên bần bật! Chuyện này mà lộ ra thì chắc tui... từ giã cõi đời! Dĩ nhiên nó biết rõ nguồn gốc số sách tui bán. Nó rành cái chỗ "Tàng kinh các" đó lắm. Hàng ngày nó vẫn vô đó quét dọn cho thầy cô mà.

- Mày dám... Nó bỏ lửng câu nói nửa chừng nhưng tui biết nó muốn nói gì rồi.

Tui đưa ánh mắt cầu khẩn về hướng nó:

- Mày đừng có méc thầy nhe rồi tao mua đồ ăn cho! May là lúc đó bà mua giấy lo thu dọn, không có để ý đến cuộc đàm phán.

- Ừ vậy mỗi bữa đi học mày phải "bao" tao.
- Ừ! Tui còn cách nào khác mà không ừ.

Vừa lúc đó, má nó xuất hiện và kêu nó về để sợ nước ròng, ghe không vô rạch được. Nó lẹ làng đi theo má nó mà nó không quên tặng cho tui một cái nhìn đầy hăm dọa!

Bữa sau đi học, thấy nó tui lấm lét. Tui đâu có dám nhìn nó. Tui cũng hổng có dám chơi chung với nó nữa. Tui sợ chơi mạnh tay rồi nó nổi khùng lên. Nó mà thưa thầy thì cuộc đời tui kể như xong phim!

Giờ ra chơi, tui ngồi buồn hiu ở một góc sân. Tụi nó chạy giỡn chơi nhảy dây, chơi bắn đạn mù u, chơi "cò chẹp"... Tui nôn nao muốn chết luôn.

- Ê! Mày nhớ gì hông?

Nó bất ngờ xuất hiện trước mặt tui như bóng ma. Tiếng nói của nó lúc đó sao mà dễ sợ lắm!

Tui thẫn thờ, lững thững đi lại chỗ bà bán khoai lang xỏ xâu cọng dừa. Tui mua 2 xâu. Tui... "cống nạp" cho nó một xâu, nó cười híp cả mắt:

- Mai cũng vậy nhe!

Nó ăn vô tư trên sự đau khổ khổ của tui. Nhìn cái mặt của nó thiệt là đáng ghét! Vừa nhai khoai lang nhóp nhép nó vừa khen khoai lang bữa nay ngon quá! Tui không còn muốn ăn nữa. Trời ơi sao mà xui xẻo quá. Sao nó hổng đi chợ bữa khác, lúc khác vậy trời!

Từ đó mỗi ngày tui đều phải "cống nạp" cho nó. Bữa thì xâu khoai lang, bữa thì cục kẹo cổ vịt, bữa thì khúc cà rem bẹ...

Tui bị nó khống chế bằng cái "vòng kim cô" vô hình, như Tôn Ngộ Không bị cái vòng của Quan Âm Bồ Tát vậy.

Sau này lớn lên tui mới nghĩ được sao hồi đó tui ngu quá. Phải như lúc đó tui "cưa đôi" số tiền với nó rồi... đường ai nấy đi thì tui đâu có bị cái "vòng kim cô" của nó khống chế. Tui đâu có phải ngày nào cũng sống trong nỗi lo sợ hoang mang. Ai biết nó... nổi điên lúc nào đâu! Ai dám bảo đảm nó sẽ giấu bí mật động trời này mãi được?!...

Chưa hết đâu! Ngoài cái vụ "cống nạp" hàng ngày cho nó theo "hợp đồng miệng", nó còn... "đày đọa" tui đủ thứ hết. Khi thì nó bắt tui trèo lên cây sắn bẻ trái sắn cho nó. Lúc thì nó nói nó thèm ăn trái cà na... Lúc nào tui cũng phải "chấp hành" theo cái sở thích ác ôn của nó.

Ôi sống ở đời đừng có làm gì phi pháp, để lương tâm được bình an! Đúng là... lưới trời lồng lộng mãi lông không lọt! Đúng là quả báo! Ôi con Chưởng môn Nga My này nó là oan gia mà!

Bữa đó lớp tui không có học vì ông thầy đi đâu đó không biết. Vậy là một số đứa không về mà rủ nhau đi vô rừng bắt chim. Hồi đó lùm bụi dữ lắm. Sát trường tui toàn là đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm thành rừng. Chim thú nhiều vô số kể.

Cả hơn chục đứa, trống mái đều có kéo vô đám rừng hoang đó. Thằng bạn tui mượn cây dao yếm của thầy cô đem theo. Khu đất hoang này tụi tui vô hoài hà.

Vô vừa tới khu đất hoang đó thì đã nghe tiếng chim vang trời. Có con chim rất lớn, không biết là chim gì. Sải cánh nó dài cả thước (mét). Nó bắt được một con chim chao chảo để ăn thịt. Nó đậu trên một cây cao. Lũ chim chao chảo bay theo quá trời luôn. Chúng bênh đồng loại và tìm cách cứu con chim bị bắt. Cả vùng náo loạn vì tiếng của lũ chao chảo.

Tụi Nga My nhỏng nhẽo và "điệu" lắm. Thời nào cũng vậy, con gái là nguồn gốc của sự... rắc rối và màu mè! Tụi nó đòi mấy thằng đực rựa tụi tui phải leo lên cây cà na rừng bẻ trái cà na cho tụi nó ăn.

Cây cà na đó lớn lắm, cao lắm, chi chít trái xanh. Trái cà na rừng bằng ngón tay, dài chừng 3 phân (3 xăng ti mét), nhọn ở hai đầu. Con gái khoái ăn trái này lắm. Nó chua chua, chát chát. Người ta lấy trái cà na để làm xí muội đó.

Tụi Võ Đang hổng thằng nào chịu leo vì cây cà na cao quá. Con quỷ sứ Chưởng môn Nga My nó... "chỉ trái" ngay tui!

- Mày leo bẻ cà na đi!

Tui đâu có dám "bất tuân thượng lệnh"! Cả đám phục con Chưởng môn sát đất mà tụi nó đâu có biết "nội tình" đâu.

Tui leo thoăn thoắt. Nghề leo cây là tui vô cùng giỏi mà. Tới vòm lá tui tuốt trái và lá lộn xộn xuống. Tụi nó ở dưới giành nhau lượm trái cà na, la hét vang cả khu đất hoang.

Xong nhiệm vụ, tui tuột xuống đất. Mấy đứa Nga My để dành cho tui một nắm trái cà na. Tui lắc đầu không ăn. Tui đâu có khoái ăn trái đó, có ngon lành gì đâu. Vậy mà sao đám Nga My, đứa nào cũng khoái ăn cà na hết. Đúng là con gái! Khoái ăn đồ kì cục không hà!

Con Chưởng môn bất ngờ phát hiện ra mấy sợi dây mây rừng. Nó "ngứa nghề" nên "nhờ" tui vô chặt dây mây cho nó để nó đem cho thầy cô... làm roi đánh học trò! Nó là... đại lý cung cấp roi mây cho thầy cô mà! Mà roi mây thì chủ yếu chỉ dành cho mấy thằng đực rựa Võ Đang thôi!

Tui muốn... nổi điên với nó rồi nhưng vì bị cái "vòng kim cô" khống chế nên tui phải nghe lời nó.

Tui vừa chặt đứt dây mây. Tui nắm đầu dây mây tính rút sợi dây mây ra. Chưa kịp rút sợi dây mây thì tui nghe bên tai có âm thanh... o... o... o. Vừa lúc đó tui nghe trên tóc tui có một tiếng "bụp". Liền sau đó là một cảm giác đau đớn kiinh khủng! Toàn thân tui là một cảm giác... "rần rần" chạy từ đầu tới chân. Rồi một tiếng "bụp" nữa, ở phía sau ót (sau gáy) tui!

- Ong chích (đốt) tụi mày ơi! Chạy đi!

Tui vừa la vừa chạy, cả đám chạy thục mạng. Mấy đứa con gái lóng ngóng vướng dây rừng té lăn cù dưới cỏ. Con Chưởng môn Nga My cũng như vậy.

Mấy đứa té đều bị ong chích. Đứa thì bị ở tay, đứa thì bị ở cổ... Con Chưởng môn Nga My bị ong "hôn" ngay hai mí mắt. Ngay lập tức hai con mắt nó sưng vù lên như hai cái bánh cam! Nó đâu có mở mắt được nữa. Tụi Nga My kêu khóc dậy khu đất hoang!...



TUỔI DẠI KHỜ 13: GIẤY KHÔNG GÓI ĐƯỢC LỬA


Sau chuyến thám hiểm khu rừng hoang đó, con Chưởng môn Nga My nghỉ học liền 3 ngày. Cái mặt nó giống hệt như... Trư Bát Giới vậy! Còn hai con mắt nó sưng muốn bằng trái cam, học hành gì nổi.

Ong vò vẽ (bò vẽ) dữ lắm. Nó đánh trâu còn chết nữa đó. May là bữa đó mỗi đứa chỉ bị ong "hôn" có một, hai mũi thôi. Nếu mà bị ong "hôn" hội đồng thì bỏ mạng rồi.

Vắng nó tui vừa mừng nhưng cũng vừa lo vừa buồn. Mừng là khỏi... "cống nạp" khoai lang xỏ xâu cọng dừa hay cà rem bẹ cho nó. Buồn là hổng có nó thì hổng vui vì không có... "đối thủ" chửi lộn, đánh lộn. Còn lo là tui đang bị một mối nguy hiểm khác.

Chuyện tui gặp nguy hiểm là như vầy nè.

Ở cái xứ Cù Lao đó toàn là người Miền Nam không hà. Dân cố cựu sống ở đó từ nào tới giờ mà. Chỉ có ba tui là người Miền Bắc (Hà Nam). Còn má tui cũng người Miền Nam. Tui được sinh ra và lớn lên trong Miền Nam nên được xem như người Miền Nam. Chỉ có ba tui là giữ nguyên tiếng Miền Bắc. Ở đó người ta kêu ba tui là... ông Tư Bắc không hà.

Bây giờ thì Nam, Bắc sống hòa đồng, nhưng hồi 40 năm trước, người ta phân biệt, kỳ thị người "Bắc Kỳ" lắm, nhất là đám con nít.

Và tui trở thành nạn nhân của sự phân biệt, kỳ thị đó.

Trong lớp tui có 5 đứa kì cục lắm. Tụi nó là anh em bà con với nhau. Tụi nó lớn xác hơn tui dữ lắm, vì tụi nó đi học trễ hơn tui mấy năm.

5 thằng đó không bao giờ chơi với tui từ hồi tui và tụi nó cùng vào lớp 1 trường làng. Tụi nó cho tui là cái đồ... "Bắc Kỳ" nên hổng chơi chung với tui.

Đã vậy tụi nó thường xuyên vô cớ chận đường đánh tui hoài. Tui nó vừa lớn xác vừa đông. Tui sợ tụi nó lắm. Tui luôn tránh né mà tụi nó đâu có buông tha cho tui. Mỗi lần đánh tui xong, tụi nó liền hăm dọa:

- Mày mà thưa thầy là tụi tao nhận đầu mày xuống mương đó!

Tui bị tụi nó đánh muốn chết mà ráng chịu. Tui đâu có dám thưa thầy hay méc ba má tui đâu. Hồi đó tui tính tụi nó nói thiệt không hà.

Từ ngày có con Chưởng môn Nga My đứng ra..."chủ trì công đạo" thì tụi nó hổng có dám ăn hiếp tui nữa. Con Chưởng môn nó dữ như Bà La Sát! Thấy tui bị tụi nó đánh là nó bênh liền. Nó la muốn bể làng luôn! Rồi nó còn thưa thầy nữa. Dĩ nhiên tụi... "ngũ quỷ" đó sẽ được... ăn roi mây và quỳ gối phơi nắng ở cột cờ cho mang nhục!

Bữa đó tan học tui về ngang vườn mận của con Chưởng môn Nga My. Mận chín đỏ cây. Nhánh (cành) nào cũng oằn oại trái. Toàn mận hồng đào thiệt là ngon.

Tui lội qua mương để lên liếp mận. Đứng dưới đất thì cũng hái tới mà tui khoái leo lên cây để lựa trái lớn, trái ngon. Ôi ham quá trời luôn! Chỗ nào cũng toàn mận chín đỏ bầm!

- Ê! Thằng "Bắc Kỳ" xuống đây con!

Tui rụng rời tay chân khi thấy đám "ngũ quỷ" đó! Tụi nó lại hồi nào tui cũng biết nữa.

Tui run lập cập trên cây mận! Tui nghĩ lần này chắc tui... "tiêu" rồi! Tui... "tè" trong quần luôn!

- Xuống! Một thằng ra lệnh cho tui.

Tui đâu có dám cãi lời tụi nó. Tui run rẩy tụt xuống. Vừa tới đất một thằng tên LVL (xin được giấu tên) nhào tới. Nó nắm chòm tóc tui giựt ngược ra sau. Tui đau điếng!

- Đồ Bắc Kỳ ăn cắp!

Mấy thằng kia xúm lại tính... "xử" tui.

- Tụi mày buông nó ra!

Một tiếng quát thiệt là lớn từ phía sau vọng tới.

Cả đám "ngủ quỷ" và tui quay lại nhin. Trời con Chưởng môn Nga My!

Cái mặt nó đã bớt sưng, hai con mắt nó đã mở được hi hí. Nhìn nó xấu muốn banh nhà lồng chợ luôn.

- Nó ăn cắp mận của mày kia! Một thằng lên tiếng.

- Nó ăn cắp của tao chớ hổng có ăn cắp của tụi mày! Con Chưởng môn Nga My đáp lại.

Tụi "ngũ quỷ" thấy con Nga My dữ quá nên cả đám rút lui.

Còn lại tui với nó. Nhìn mặt nó là tui cười! Một bên má nó còn sưng đỏ, căng da mặt nó láng lức. Hai con mắt nó còn sưng bụp.

- Mày ăn cho đã đi! Nó nói vậy.

Hồi đó trái cây nhiều dữ lắm. Dân vườn lúc nào cũng rộng rãi. Vô vườn ăn tự do khi có chủ vườn, đừng có ăn cắp thôi.

Nó ngồi dựa vô gốc mận. Nó đâu có biết mắc cỡ gì nên nó đâu có che cái mặt "Trư Bát Giới" của nó. Nhìn thấy mặt nó là tui cười, nhịn cười hổng có được.

- Mày còn đau không? Tui hỏi nó.
- Đau dữ lắm mà ngứa nữa. Nó đáp.
- Để tao lựa bẻ mận ngon ăn nhe?
- Ừa!

Tui leo lên cây, lựa những trái mận thiệt là chín, thiệt là lớn. Hai đứa tui ngồi ăn vô tư. Nó ăn một cách khó khăn vì da thịt bên má nó còn căng sưng. Nó nuốt trọng không hà, đâu có nhai được.

- Ê! Mày đừng có thưa thầy chuyện tao ăn cắp sách bán nhe! Tui xuống nước nhỏ năn nỉ nó.

Nó có vẻ lưỡng lự một chút rồi nó hứa:

- Ừ mà mày phải vẽ cho tao hình công chúa nhe! Nó mê hình công chúa lắm. Tui ừ liền. Dễ ẹc! Tui có năng khiếu vẽ hình công chúa, hoàng tử, tướng, quân sĩ ra trận mà. Tụi Nga My phục tui cái vụ vẽ lắm. Chắc vì vậy mà con Chưởng môn lúc nào cũng bênh vực tui, khi tui bị mấy thằng "ngũ quỷ" ăn hiếp.

- Tao khỏi bao mày ăn nữa nhe? Tui đề nghị.
- Sao vậy? Nó chưng hửng hỏi lại tui.
- Tao hết tiền rồi.
- Ừa! Nó đáp cụt ngủn như vậy.

Mấy bữa sau nó đi học trở lại. Tui đưa cho nó cái hình công chúa đã vẽ. Nó mừng như thấy má nó đi chợ về vậy đó! Nó thưởng công cho tui một xâu khoai lang luộc xỏ xâu cọng dừa.

Giờ chơi bữa đó, tui chơi nhảy dây chung với đám Nga My. Đâu có tiền mua dây thun bện nhảy. Tụi tui bút dây bìm bìm để nhảy.

Bữa đó tui xui xẻo quá. Khi xìn xùm bao (oẳn tù tì) tui bị giữ, tức là phải quay dây cho tụi Nga My nhảy. Chừng nào tụi nó "tử" thì tụi nó mới quay lại cho tui nhảy.

Cớ gì mà bữa đó tụi nó nhảy hay quá, không đứa nào vướng dây hết. Tui và thằng bạn quay mỏi nhừ tay và đếm mỏi miệng luôn: 5, 10, 15, 20...

Sắp tới giờ vô học rồi mà tụi nó không chịu... "chết"! Sợ không được nhảy, tui liền chơi.. "ăn gian"! Thay vì quay dây chạm đất, tui chơi... giật dây bìm bìm ngang ống chân tụi nó!

Cả 4 đứa Nga My té sấp, chồng lên nhau. Cái hàm răng con Chưởng môn đập vô đầu con nhỏ kia. Con Chưởng môn Nga My bị... gãy cái răng cửa!

Máu chảy đỏ lòm cái miệng nó! Tui run như thằn lằn đứt đuôi!

- Mày chơi ăn gian! Tao méc thầy nè!

Nó vừa khóc vừa nói vừa chạy vô nhà tập thể của thầy cô. Tui tính nó méc cái vụ tui chơi ăn gian.

Trời ơi! Nó méc với thầy cái vụ tui... ăn cắp sách của trường đem qua chợ bán!!!


TUỔI DẠI KHỜ 14: VẾT THƯƠNG LÒNG


Vụ việc quá nghiêm trọng. Tui lập tức bị "áp giải" lên chỗ "ông thầy 4 mắt".

Ổng là Hiệu trưởng của trường đó. Nghe người lớn nói nhà ổng ở Sài Gòn gì đó. Tui chỉ nghe vậy thôi chớ tui đâu có biết Sài Gòn là chỗ nào. Ổng là người Ba Tàu (người Hoa). Ổng có vợ cũng dạy chung trường. Lúc đó hai vợ chồng ổng có một đứa con trai vừa biết đi chập chững vài bước.

Hồi đó người ta nể trọng và thương yêu, đùm bọc thầy cô lắm. Chỉ có ông thầy Hiệu trưởng đó là ai ai cũng ghét. Chỉ vì ổng có tới... 4 con mắt.

Ổng bị cận thị nặng lắm. Lúc nào ổng cũng phải đeo kính cận. Bỏ kính ra là ổng hổng có thấy gì hết. Ổng lại nhà tui hoài nên tui biết. Anh tui cũng dạy ở trường ổng mà. Nhà tui mấy thầy cô lại chơi thường xuyên lắm.

Người ta ghét ổng vì ổng... đeo kính! Dân ở xứ Cồn nói ổng theo Tây theo U gì đó. Vậy là xúm lại ghét ổng! Mà ổng đâu có làm gì ác độc đâu. Ổng chưa từng đánh học trò nữa kìa. Dân xứ Cồn đặt ổng là ông thầy 4 mắt từ đó.

Tui bị "áp giải" lên phòng của ông thầy 4 mắt. Vừa tới cửa phòng, anh tui đã tặng tui một bạt tay như trời giáng! Tui..."xoay ăng ten" luôn. Ôi nó đau điếng còn lỗ tai thì nghe o... o... o như tiếng ong trong khu rừng hoang bữa trước vậy đó

Tui bị bắt đứng khoanh tay. Ông thầy 4 mắt bắt đầu "lấy cung" tui:

- Em đi trộm sách với ai?
- Em lấy bao nhiêu cuốn sách?
- Sách lớp mấy?
- Bán được bao nhiêu tiền?
- Em lấy tiền đó mua những gì?...

Nhiều lắm, tui hổng có nhớ hết. Lúc đó tui sợ gần chết rồi. Tui chỉ trả lời là đi ăn trộm một mình.

Còn cái vụ lấy bao nhiêu cuốn sách thì tui đâu biết đường trả lời. Có ai đi ăn trộm mà đếm bao nhiêu cuốn đâu? Sách gì thì tui cũng... "á khẩu" luôn! Tui đi ăn trộm chớ đâu có phải đi kiểm kê thư viện đâu mà biết sách gì? Bán được bao nhiêu tiền thì tui nhớ. Còn xài tiền thì tui khai thiệt là... "bao gái!".

- Em bao ai? Tại sao phải bao? Tiếng ông thầy 4 mắt nghe mà nổi ốc.

Tui đành khai thiệt là tui bao con Chưởng môn Nga My để nó đừng có méc thầy, vì nó thấy tui bán sách.

Vậy là con Chưởng môn Nga My bị "triệu tập" lên phòng với cái tội danh "biết mà không báo" cho thầy cô. Ngày nay trong bộ luật hình sự, đó là tội danh "che giấu tội phạm".

Nó sợ xanh mặt! Tui thấy nó run dữ lắm làm tui cũng bắt chước run theo nó.

Mày ăn "đồng tiền xương máu" của tao đâu có dễ dàng đâu! Bây giờ mày cũng như tao thôi con ơi! Tui nhìn nó là thấy ghét rồi! Mày kêu tao vẽ hình công chúa cho mày thì mày không có méc thầy cô. Tao vẽ hình cho mày rồi mày chơi cụi như vậy! Mày đi méc thầy cô! Bây giờ mày cũng có tội! Đáng đời chưa con!!!

Ông thầy 4 mắt bắt tui phải dẫn ông thầy chủ nhiệm của tui qua chỗ tui bán sách mà "chuộc" lại số sách đỏ. Cũng may là số sách đỏ vẫn còn trong kho của bả. Còn tiền chuộc thì trường lo. Tiền tui bán sách, tui bao con quỷ sứ Chưởng môn Nga My hết rồi. Không biết anh tui có bồi thường cho trường không nữa.

Hên là vụ "đại án" đặc biệt nghiêm trọng như vậy mà tui hổng có bị ăn roi mây! Con Chưởng môn Nga My cũng vậy. Ông thầy 4 mắt chỉ làm... 'công tác tư tưởng" thôi.

Nhưng về tới nhà tui thì Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đang chờ tui với... 2 cây roi tre xiêm!

Một trận đòn... "thần sầu quỷ khóc"! Cả ba và má tui "thay ca" thi hành án. Tui không nhớ bữa đó tui bị bao nhiêu roi nữa. Hai cái "chảo" của tui te tua, tơi tả, tan tành hoa lá cành luôn. Tui kêu khóc dậy trời. Mà hồi đó ngu thiệt!

Má tui hỏi tui: " Mày sợ tao hay sợ roi? "

Tui sợ cây roi tre xiêm gần chết. Mà mỗi lần tui trả lời: "Con sợ roi! " thì bị vài roi! Má tui nghĩ tui hổng có sợ má mà chỉ sợ cây roi thôi! Ôi oan ức cho tui quá đi! Nói thiệt mà cũng bị đòn thêm!..

Chưa khỏe đâu, anh tui về bắt tui đứng khoanh tay để nghe ảnh... tụng mấy hồi kinh sám hối. Mà tui nhớ gì chết liền đó! Tui chỉ nhớ được cái từ ảnh hay xài mỗi khi... "tụng kinh" cho tui nghe là "bản năng, lí trí" gì đó. Nghe vậy thôi chớ tui đâu có biết bản năng, lí trí là cái gì đâu.

Tối đó tui chỉ nằm sấp mà ngủ. Hai cái "chảo" của tui đau dữ lắm, đâu có nằm bình thường được. Tức ngực muốn chết. Tui nghĩ mà giận cái con quỷ sứ Chưởng môn này quá trời luôn. Tui nằm nghĩ đến "ân oán giang hồ" với nó. Nó vừa có công mà cũng có tội với tui.

Gần 7 năm trời học chung với nó. Tui và nó đã chửi lộn, đánh lộn không biết bao nhiêu lần rồi. Nó cũng bị tui cho nếm mùi "lông mắt mèo" rồi. Còn vụ án oan ức "ngòi viết lá tre" nữa.

Vậy mà vắng nó thì tui thấy buồn, thấy nhớ. Chắc tui bị mắc nợ nó từ kiếp trước hay sao?...

* * * * *

Bữa sau tui đi học. Vừa tới đầu cầu bắt qua con rạch thì tui nghe tiếng nó hát sau lưng tui. Nó vẫn thường hay hát một mình khùng khùng, điên điên như vậy.

Má ơi con muốn chồng
Ba má tính làm sao
Nếu không con... đốt nhà
Ba má ở... chuồng heo..

Tụi con nít hồi đó hay hát khùng điên như vậy .

Thấy nó tui "ứa gan" dữ lắm rồi! Nó thì tỉnh queo như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Nó còn... cười duyên với tui nữa chớ! Nổi điên chưa?

Ê! Tao cho mày cái này nè! Nó vừa nói vừa lục cái giỏ xách đệm của nó rồi nó lấy ra một cái hộp giấy đựng cả chục cái ngòi viết lá tre. Nó cho tui 2 ngòi viết và một cán viết. Tui lưỡng lự tính không lấy vì còn giận nó lắm. Những thấy món quà đó tui khoái dữ lắm luôn.

- Mày lấy đi!

Tui lấy món quà của nó. Lập tức bao nhiêu buồn giận với nó hết sạch. Bữa đó tui vui lắm vì được món quà này và không còn lo sợ, Không còn bị nó khống chế bằng cái... "vòng kim cô" vô hình nữa. Giờ chơi nó còn chia cho tui một xâu khoai lang nữa.

Bữa đó đi học về, tui lấy cán viết và ngòi viết nó cho vẽ cho nó hình công chúa trong lâu đài đẹp lắm.

Bữa sau tui trông gặp nó để cho nó hình công chúa. Nhưng đợi hoài mà không Thay nó vô lớp. Nó bữa đó nghỉ học, không biết vì sao nữa.

Tui thấy buồn và nhớ nó. Tui cũng bắt đầu lo sợ tụi "ngũ quỷ"sẽ ăn hiếp tui vì không có nó.

Quả đúng như vậy! Tan học tụi "ngũ quỷ" đón đường tui ở dọc đường. Vừa thấy tụi nó tui đã run rẩy.

- Họa tới rồi!

Tui bước thiệt nhanh rồi bỏ chạy để thoát khỏi tụi nó nhưng một thằng gạt chân tui. Tui chúi nhủi và té (ngã) sấp về trước. Tui đau điếng nên bật khóc.

Tui lồm cồm ngồi dậy thì một thằng khác nắm tóc tui giật mạnh. Tui đau quá nên cắn vào tay nó. Nó tát tui một cái như trời giáng.

Tui chưa thoát khỏi được tụi nó. Đám "ngũ quỷ" đồng thanh:

- Bắc Kỳ ăn cá rô cây
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Bắc Kỳ!

Tui vừa khóc, vừa giận, vừa tức..

Tụi nó cười hả hê rồi lại đồng thanh:

- Em ơi đừng lấy Bắc Kỳ
Nó ăn rau muống nó lì như trâu!

Tui không còn biết sợ nữa. Như một con thú bị thương, tui nắm chặt tay nhầm vào mặt thằng gần tui, tui đấm nó một đấm.

Nó xịt máu mũi!

Cả đám lao vào đấm, đá tui túi bụi. Tui điên cuồng chống trả. Hình như lúc đó tui hổng có biết đau cũng hổng biết sợ nữa.

Lực lượng quá chênh lệch, tui bị tụi nó đánh te tua, tơi tả...

Cũng may là có mấy người lớn làm vườn gần đó chạy lại can ra. Nếu không chắc tui đã được... "Tổ Quốc ghi công" hay được xếp loại thương binh 4/4 rồi.

Tụi nó về rồi, tui mới biết đau. Đau toàn thân. Tui thơ thẩn về tới cây cầu bắt ngang con rạch thì ngồi nghỉ.

Lòng tui ngập tràn oán hận. Lúc này tui mới nhớ và thương con Chưởng môn Nga My. Nó có đi học thì tui đâu có chịu nhục nhã, đau đớn như vậy!

Chợt trong đầu tui lóe lên một cách "phục thù" đám "ngũ quỷ"!!!

- Hãy đợi đấy!



TUỔI DẠI KHỜ 15: NHỮNG BIẾN CỐ VÔ THƯỜNG


Lòng oán hận với tụi "ngũ quỷ" đã thôi thúc tui "báo thù" tụi nó. Và trong một thoáng, cái đầu óc bé nhỏ của tui nghĩ ra được một cách để trả thù. Tui khoái trong bụng lắm với cái kể mà tui cho là "thượng sách" đó.

Tụi "ngũ quỷ" đi học, dù đi hay về đều phải đi qua cây cầu tre bắt ngang con rạch. Tui quyết định chọn chỗ cây cầu để ra tay.

Bữa đó tui trốn học. Tui núp ở chỗ lùm chuối gần cây cầu đó. Tui canh gần tới giờ tan trường tui bắt đầu hành động.

Tui mở dây buộc tay vịn cầu ra rồi buộc tạm lại. Chỉ cần vịn tay hơi mạnh vào tay vịn thì tay vịn cầu sẽ rời ra cây trụ tre xóc chéo. Xong tui móc sình non trét ở nửa cây cầu cho trơn.

"Đặt bẫy" xong tui núp vô lùm chuối chờ coi... "phim hay"!!!

Tụi "ngũ quỷ" đi học về. Tụi nó vừa đi vừa ca khùng nói xàm um sùm rùm beng. Tụi nó đâu có biết "chiếc bẫy" tui đã giương lên chờ tụi nó. Tới cây cầu tụi nó đi cả đám qua chớ đâu có phải đi theo kiểu "qua xe từng chiếc một" đâu.

Tới khúc giữa cầu, gặp sình trơn, tụi nó buộc phải vịn tay vào tay vịn. Nhưng khi tụi nó vừa vịn vào tay vịn thì tay vịn rời ra khỏi cây trụ tre xóc xéo!

- Ầm!... Đùng!..

Cả 5 thằng "bay" xuống rạch! Tụi nó ướt như chuột lột, lóp ngóp lội vô bờ, sách vở trôi tùm lum!!!

Tui ngất ngây sung sướng! Nếu không kìm lại được tui đã nhảy lên reo mừng trận "báo thù" lịch sử này rồi!

Bữa sau vô học, thấy đám "ngũ quỷ" tui cứ cười khúc khích một mình. Nhịn cười hổng có được! Ngồi học mà liếc nhìn tụi nó là tui lại cười một mình! Tui vô cùng hả hê vì đã "báo thù" được tụi nó. Con Chưởng môn Nga My nó cứ liếc nhìn tui. Thấy tui cứ cười một mình có lẽ nó nói tui bị.. "chạm dây cười"!Kệ nó!

Giờ ra chơi nó cứ lẽo đẽo theo tui để hỏi tui tại sao tui cười một mình hoài vậy? Tui đâu có ngu dại mà nói cho nó biết. Tui lại cười ngặt nghẽo một mình!

- Mày bị khùng hả? Nó ngạc nhiên hỏi tui.
Tui lại... cười! Nó ngơ ngác lắm!...

Lúc này, mối quan hệ giữa tui và con Chưởng môn Nga My nói riêng và với đám Nga My nói chung trở nên vô cùng tốt đẹp. Tui và tụi nó thân thiện hơn, gắn bó hơn. Lâu lắm rồi không có vụ chửi lộn, đánh lộn với con Chưởng môn Nga My.

Đang lúc tốt đẹp như vậy thì xảy ra một biến cố lớn.

Bữa đó ổng thầy Hiệu trưởng (ông thầy 4 mắt) đi xuống huyện Long Phú họp. Vợ ổng lên lớp dạy nên gởi đứa con cho con Chưởng môn Nga My giữ giùm cô. Thằng con trai duy nhất của hai vợ chồng ổng Hiệu trưởng biết đi giỏi rồi.

Nó lãnh giữ thằng nhỏ mà thấy mấy thằng Võ Đang chơi "đá gà" bằng bông cỏ. Loại cỏ có cái bông tròn bằng hòn bi đó. Hai đứa đập cọng cỏ vào nhau. Cọng cỏ bên nào bị rụng bông là bên đó thua. Trò chơi này vui dữ lắm.

Nó liền tham gia vào chơi chung với đám Võ Đang. Dĩ nhiên tui cũng có mặt trong đám đó.

Tới lúc vợ ông Hiệu trưởng dạy ra hỏi nó: "Con cô đâu? " Nó mới sực nhớ tới thằng nhỏ! Cả đám vội vã đi kiếm thằng nhỏ thì hỡi ơi!

Thằng nhỏ lọt xuống mương sau trường và đã chết từ lúc nào rồi!!!

Mẹ thằng nhỏ (cô giáo vợ ông Hiệu trưởng) ngất lịm. Cô giáo tỉnh dậy thấy con thì xỉu nữa! Cả trường Thầy cô, học trò khóc dậy trời!

Bà con kéo đến đông lắm. Ai cũng khóc vì thương thằng nhỏ và mẹ nó!

Ông Hiệu trưởng chiều mới về. Ổng ngồi như pho tượng nhìn đứa con trai. Mà lạ quá! Ổng không khóc một tiếng nào hết!!!

Bà con lấy ván đóng thành cái "quách"(cái rương nhỏ). Họ liệm thằng nhỏ rồi chôn nó ở mảnh đất sau trường học.

Kể từ đó, chiều nào ông thầy Hiệu trưởng cũng ra mộ con mà ngồi hàng giờ. Ổng chỉ ngồi vậy mà không nói gì cả. Ổng vẫn đeo kính cận nhưng người ta thấy được nỗi buồn sâu thẳm, xa xăm trong mắt ổng. Kể từ đó bà con xứ Cồn không ai ghét ổng nữa. Tình người hồi đó là vậy. Hồi đó người ta sống nghèo khổ mà đầy ắp tình người chân thật của tình làng nghĩa xóm.

Phần con Chưởng môn Nga My, bữa đó nó như người mất hồn! Bị cú sốc quá lớn. Nó khóc dữ lắm. Chắc nó sợ vì nó ham chơi mà xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mọi người hãy thông cảm và nên tha thứ cho nó. Con nít đứa nào mà hổng ham chơi?!

Bữa sau, tui vẫn đi học mà không thấy con Chưởng môn Nga My đi học. Không biết nó bị gì nữa? Tui bắt đầu lo. Lo cho nó mà cũng lo cho tui nữa. Không có nó, tui sợ đám "ngũ quỷ" giở trò. Bữa đó tui đâu có dám về một mình. Tui chờ đón mấy người lớn đi ngang qua rồi tháp tùng theo cho an toàn.

Ngày thứ hai nó vẫn không đi học!

Nó đã có chuyện gì rồi? Tui lo cho tui thì it mà lo cho nó thì nhiều. Thiệt là vắng nó tui cảm thấy thiếu một cái gì to lớn lắm. Dù tui và nó đã bao nhiêu lần có "ân oán giang hồ" với nhau, dù hai đứa tui đã không biết bao nhiêu lần chửi lộn, đánh lộn với nhau. Nhưng nó vẫn là đứa bạn học có vị trí số 1 trong lòng tui.

Ngày thứ ba nó vẫn không đi học!

Tui như ngồi trên đống lửa! Chắc chắn là nó xảy ra chuyện gì rồi! Lúc này tui không còn lo cho tui nữa. Tui chỉ lo cho nó thôi. Nhìn chỗ ngồi của nó trống trơn tui bỗng thấy nhớ nó vô cùng!

Tui quyết định tan học sẽ tới nhà nó coi có chuyện gì xảy ra với nó. Nói thiệt lúc đó trong đầu tui chỉ nghĩ về nó thôi. Nó thiệt đáng ghét mà cũng thiệt là...dễ thương!

Tan học, tui về nhà ngay. Tui không lục cơm ăn như mọi bữa. Tui lục cuốn tập và ngòi viết lá tre của nó cho tui ra. Tui cắm cúi vẽ hình một nàng công chúa tuyệt đẹp trong lâu đài để làm quà tặng cho nó.

Vẽ xong bức tranh, tui ngắm nghía nàng công chúa diễm kiều trong tờ giấy một chút. Cha! Nó chắc sẽ mừng dữ lắm đấy. Nó mê hình công chúa lắm. Chắc có lẽ nó cũng ước mơ một ngày nào đó, có một phép nhiệm mầu nào đó để biến nó từ một con vịt con xấu xí để trở thành con thiên nga lộng lẫy!

Tui không ăn cơm mà vội vã đi tới nhà nó...
...
Các phần tiếp theo vẫn đang còn cập nhật các bạn nhé. Các bạn nhớ đón xem!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Những câu chuyện ngắn về tuổi học trò ngày xưa mãi còn trong ký ức trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-03-27T05:28:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T14:43:47Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục: Tuổi Thơ
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Những câu chuyện ngắn về tuổi học trò ngày xưa mãi còn trong ký ức"
Sửa bài đăng