Tự sự buồn: Tạm biệt những thiên thần bé bỏng của tôi

19/04/2018
(iini.net) Đi qua 2/3 cuộc đời, mình đã có biết bao lần tiễn đưa người thân về bên kia miền cực lạc. Nhưng trong đời có ba lần tiễn đưa ba thiên thần bé bỏng về với thiên đàng làm mình không thể nào quên, mỗi lần là một cảm xúc trào dâng, đau xót, hụt hẫng và tiếc thương cứ dâng lên đến tột cùng...

Tự sự buồn Tạm biệt những thiên thần bé bỏng của tôi
Tạm biệt những thiên thần bé bỏng của tôi (ảnh minh họa)
xem thêm: Góc Tâm Linh: Thiên đàng ở đâu? Địa ngục ở đâu?

1- Lần đầu tiên năm 1962, khi Q em trai út bé bỏng của mình vừa tròn 5 tuổi, năm ấy em về quê chơi, chạy nhảy đùa nghịch bị vướng phải cái gai tre xước chân, chảy máu chút đỉnh, khoảng mươi ngày sau em bị sốt cao, em kêu đau đầu, miệng không há ra để nhai được mỗi khi ăn.

Ba mợ mình vội đưa em đến nhà thương Phủ Doãn cấp cứu, các sinh viên trường Y thực tập tại viện (các bác sĩ tương lai) chẩn đoán em bị tetanot (uốn ván) và cứ thế điều trị theo hướng này, bệnh không thấy đỡ mà ngày càng nặng thêm (hồi ấy chưa có vacxin phòng uốn ván). Cả nhà lo lắng, chăm sóc em trong bệnh viện, mình còn nhỏ nên không được vào viện thăm em vì sợ bị lây, chỉ có một lần duy nhất được ba mợ cho vào viện thăm em, khi ấy em đã yếu lắm rồi, thấy em lả đi, nhiều khi chỉ còn thoi thóp thở mà thấy thương em vô cùng.

Vào những ngày gần cuối, khi ấy bác sĩ Tôn Thất Tùng đi công tác nước ngoài về, ba mình mời bác sĩ thăm bệnh cho em, sau khi khám bệnh, xét nghiệm kĩ càng, rồi hội chẩn lại, kết quả em không phải bị uốn ván mà bị viêm tai giữa, chưa kịp điều trị theo phác đồ mới thì em đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tết, khi ấy em vừa tròn 5 tuổi.

Năm 1965, sang cát, chuyển em từ Văn Điển về quê, mộ em được nằm gần mộ bà nội, tưởng rằng hai bà cháu sẽ được yên ổn, ai ngờ chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, thị trấn Kép - Hà Bắc quê mình là cái túi đựng bom để cắt đứt đường viện trợ từ Trung Quốc sang, các chú ở quê phải chuyển mộ hai bà cháu thêm hai lần nữa.

Mãi đến năm 2004 bọn mình mua được mảnh đất quy tập lại toàn bộ mộ chí của gia đình về một chỗ, một lần nữa em lại được chuyển về để được ông bà và ba mình che chở.


2- Thằng H là bạn chơi thân với mình từ khi cả hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, số nó lận đận, lấy vợ lần đầu ở với nhau được dăm năm thì chia tay, được đứa con gái tòa tuyên vợ nuôi rồi hai mẹ con đưa đi nhau vào Sai Gòn biền biệt, chả tin tức liên lạc gì. Vài năm sau ấy cô vợ thứ hai được đâu hơn năm thì cũng giải tán.

Hơn năm mươi tuổi đầu mới lấy vợ lần thứ ba, lần này yên ổn và hạnh phúc lắm, cứ như đôi chim câu gù nhau vậy, chúng nó sinh được đứa con gái đặt tên là P.U xinh xẻo, mũm mĩm như búp bê, cha già con cọc nên nó chiều con bé lắm, đi đâu cũng cho con bé đi theo.

Hôm ấy đi làm về, con bé nũng nịu đòi bố cho đi chơi, bố nó với cái cần câu rồi hai bố con lên xe máy tiến ra hồ câu. Vừa ra khỏi nhà được một lúc thì trời nổi cơn giông rồi cơn mưa ập xuống, hai bố con vội dựng xe chạy vào hàng nước chè chén trú mưa. Lấy cái ghế kê vào sát tường bên trong hàng nước cho con ngồi, bố nó ra bàn nước đang loay hoay lấy cho con bé cái kẹo singum bỗng nghe thấy "Rầm..." một tiếng rất to, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cái xe ôtô Matis lù lù chui gọn vào trong nhà, trên xe là mấy ông mặc áo màu da cam điện lực mặt mũi thất thần.

Định thần nhìn lại thì ra cái xe Matis sau khi leo qua vỉa hè ba toa, ủn luôn cái xe máy dựng trước cửa, lao thẳng vào tận trong nhà ép con bé bẹp dí vào tường, chỉ kịp nhìn thấy thế thằng H ngất lịm đi và không còn biết gì nữa... khi tỉnh dậy thì con bé đã nằm trong nhà lạnh 125 Phùng Hưng rồi. Năm ấy P.U vừa tròn 6 tuổi.

Khi liệm cho con bé, xắp xếp lại xương, trang điểm mặt mũi, rồi mặc cho cháu bộ váy hoa thật đẹp, nhìn cháu nằm đấy trông như một thiên thần đang ngon giấc khiến ai cũng thương, cũng xót và không cầm nổi nước mắt.

Bố mẹ nó khóc rồi ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần...


3- Hôm qua lần thứ ba trong đời, mình tiễn đưa cháu T (cháu gọi mình là ông trẻ) về với bầu trời xanh ngắt, biết cháu từ lúc cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan của ba mẹ, ông bà nội, ngoại của cháu, chứng kiến cháu từ lúc chập chững biết đi, bi bô tiếng nói đầu đời, được xem cháu học múa, học hát ở cung thiếu nhi, được nghe tiếng đàn piano cháu chơi qua đôi bàn tay thon thon bé nhỏ lướt nhẹ trên phím đàn…

Rồi tháng ngày qua đi, được thấy cháu mỗi ngày mỗi lớn lên lại được thấy cháu trong vai trò làm chị của cậu em trai sau cháu, T luôn là đứa con ngoan ngoãn và học rất giỏi, từ lúc lên 2 tuổi cháu đã thuộc làu mặt chữ trong bảng chữ cái, ngay từ cấp 1 cháu luôn là học sinh giỏi xuất sắc, lên cấp 2 cũng vậy năm nào cháu cũng là học sinh đứng đầu trong mọi lớp học, cháu là niềm tự hào của ông bà, ba mẹ, của cô giáo và các bạn cùng lứa với những tấm huy chương, bằng khen qua các đợt thi Olimpic tiếng Anh, thi học sinh giỏi Toán cấp quận, thành phố.

Lên cấp 3, sau khi bàn bạc trao đổi với mẹ, cháu quyết định vào học chuyên tiếng Anh tại trường Chu Văn An. Vào lớp 10 đầu cấp, cháu vẫn là học sinh giỏi toàn diện, vẫn là tấm gương sáng trong học tập, là cán bộ lớp gương mẫu để các bạn noi theo.

Rồi một ngày, bỗng nhiên cháu thấy trong người mỏi mệt, đi khám thì phát hiện ra cháu bị bệnh hiểm nghèo về máu, một thứ bệnh rất hiếm gặp trong ngành Y hiện đại (tỷ lệ mắc phải là 1/1.000.000). Nói nôm na là trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có con virut ấy, nhưng phải qua hàng trăm hàng ngàn sự trao đổi tế bào, con viurt ấy mới có cơ hội phát triển để phá hoại hồng cầu trong cơ thể.

Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện huyết học, phải truyền máu liên tục nhưng không lúc nào cháu lơ là chuyện học hành, những bài tập các bạn học trên lớp đưa vào cháu đều làm đầy đủ, thi học kì, thi cuối năm cháu đều xin phép bác sĩ được về trường để thi, thi xong lại vào viện. Ấy thế mà điểm vẫn cao, vẫn đủ tiêu chuẩn xếp hạng học sinh giỏi.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, thiên thần bé bỏng cũng đã thoát khỏi phần xác và bay lên, bay lên… khi cháu vừa tròn 16 tuổi, tuổi trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất trong đời của một con người.

Tiễn đưa cháu về với thế giới bên kia trong niềm tiếc thương vô hạn, nhìn những bạn bè cùng lớp với cháu từ hồi cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, từng đoàn, từng đoàn đi cùng cô giáo vào viếng cháu, trên tay mỗi đứa là một bông hồng trắng, mắt đỏ hoe đến tiễn bạn mà trong lòng thấy nhói đau…

Ôi, những thiên thần bé bỏng Q, P.U, T của anh, của bác, của ông, giờ này em và các cháu đang bay lượn ở đâu trên đôi cánh mỏng manh, hãy luôn song hành và mang lại niềm tin vào cuộc sống nơi trần gian cùng với bố mẹ, người thân, bạn bè… và hãy luôn ghi nhớ một điều (như lời trong thư mẹ cháu T viết cho con gái thay cho lời điếu): “ Chết không phải là hết, cái chết chỉ là bắt đầu cho một hành trình khác mà thôi…”

Bởi thế cho nên mình sẽ không nói lời vĩnh biệt, mà chỉ nói rằng: “Tạm biệt, tạm biệt nhé, Q, P.U, T những thiên thần bé nhỏ của tôi”.
Tạ Trí

Có 8 bình luận cho bài viết "Tự sự buồn: Tạm biệt những thiên thần bé bỏng của tôi"

  1. Kim Andre Bui Thiên thần rất đẹp và luôn đọng mãi trong nếp nghĩ của nhân loại.
  2. Tố Nga Chết không phải là hết...bởi trong tâm trí ta in hình bóng các thiên thần...thương những mảnh đời ở lại :(((
  3. Bui Huong "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"

    Thiên thần cũng vậy, họ chỉ xuất hiện ở nhân gian thời gian ngắn , rồi phải đi về xứ sở của thiên thần mà Anh !

    Đúng vây, Mẹ cháu bé đã nghĩ đúng, cái chết ko phải là sự kết thúc chỉ là sự bắt đầu của một hành trình khác mà thôi

    Chúng ta phải chấp nhận sự đến và đi của họ. Em tin rất tin , giờ này các thiên thần đang khởi đầu một hành trình mới đầy tươi vui

    E trộm nghĩ, khi chúng ta còn nhớ về họ. Cũng hãy nghĩ tới điều này. Các thiên thần đang rất vui vẻ ở hành trình mới A nhé ! ❤
  4. Nguyet Pham Các thiên thần bé trong bài của bác đều dõi theo cuộc sống người thân, và khi có duyên, sẽ gặp lại trong cuộc đời mới. Hồi trc, nhà em cũng có ông cậu bị viêm phổi, mất năm 3y. Nhà ông bà buôn thuốc tây mà con đi vì bệnh đơn giản, đau xót vô cùng, bác ạ
  5. Ngô Điềm Xúc động quá. Bệnh về máu như thế tôi chứng kiến có gia đình 2 đứa con liên tiếp, cứ bắt đầu 15, 16 tuổi là bị. Mà những đứa trẻ đó đều ham học và học giỏi.
    Chưa nắm tay chưa đi hết cuộc đời.
    Các thiên thần bé nhỏ hẳn đang vui cười trên trời xanh và đã vượt qua kiếp nạn đời người thanh thản.
  6. Trần Thảo Vy Tạm biệt các thiên thần,cầu nguyện cho các con được siêu linh tịnh độ, bởi cuộc đời này là cõi tạm, các con sẽ an lành ở một cõi khác.
    Thành kính phân ưu cùng tác giả ạ😩
  7. Thanh Hai Vuong Bác làm em chảy nhiều nước mắt quá ,em cũng phải chứng kiến ,cháu mà em coi như con ra đi ở tuổi 24 cách đây 17 năm vì em chăm nó từ lúc mẹ nó sinh nó ra ....đau lắm
  8. Kim Loan Mỗi sự ra đi là một niềm đau xót và tiếc thương cho người ở lại . Nhưng không ai tránh được cái gọi là phần số sởm hay muộn , lâu hay mau , dài hay ngắn mà thôi . Biết là đau buồn tiếc thương đấy nhưng ta không thể làm gì khác ... hãy cầu mong cho các thiên thần an nhiên trong cõi vĩnh hằng đi anh ...
Gửi bình luận cho bài viết

Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Tìm kiếm bài viết

Bình luận bài viết