[ Tản mạn hay về Mùa Hạ ] HÈ VỀ LẠI NHỚ HÈ XƯA

21/05/2018
(iini.net) So với mùa khô phương Nam, mùa hè năm nay đến với miền Bắc có vẻ như hơi muộn, những ngày tháng Tư trời lúc mưa rả rích, lúc nắng lên chút rồi lại mưa được ngay, mà cũng lạ ông Trời lấy đâu ra lắm nước thế, ngày nào cũng mưa, mưa thối đất, lại thêm nồm, độ ẩm có khi lên đến 98% khiến nhà cửa ướt xũng xĩnh, quần áo đem giặt phơi thế nào cũng không thể khô, mà không khô sinh ra hôi hám khó chịu.

[ Tản mạn hay về Mùa Hạ ] HÈ VỀ LẠI NHỚ HÈ XƯA
Phượng hồng nở đỏ dưới nắng vàng mùa hạ (ảnh: internet)
chủ đề liên quan: Thơ Mùa Hạ Buồn

Ấy thế mà hết mưa một cái, chuyển hè ngay. Sang tháng Năm, mới nắng đầu hạ mà sao oi bức, ngột ngạt, ra đường hơi nóng hầm hập bốc lên ngạt thở, mấy hôm nay nắng đầu Hè ở Hà Nội có lúc lên đến 36-37 độ, ngoài đường chắc phải cỡ 40, kinh khủng.






Mấy hôm nay ra sông bơi, đạp xe từ cầu xuống bãi đã nghe đâu đó tiếng ve sầu đinh tai, mùa Hè đã thực sự về bởi cái oi bức từ đầu tháng đến giờ, những tiếng ve xao lòng làm mình bất chợt nhớ về những mùa hè xưa trong kỷ niệm.

Thành phố với những hàng phượng vĩ trổ hoa đỏ rực chạy dài trên những con đường ngập tràn bóng mát, những cơn gió miên man trên những tàn cây, khung trời cao xanh thẳm và những chùm nắng chứa chan lóng lánh trên đường lại làm mình nhớ đến mùa hè của thời học sinh, và đâu đó ánh mắt hồn nhiên của cô gái mình yêu ngày xưa sáng lung linh đến diệu kỳ trong chuỗi dài ký ức, nhớ quá cái ngày mình chia tay C ở trường Ngô Sĩ Liên gần 50 năm về trước

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoằng cái một năm học mới đã trôi qua, học trò đã bắt đầu được nghỉ hè, người thì lên kế hoạch cho con cái ra biển, người lại muốn cho con cái lên rừng để trốn nắng, tùy theo khả năng của mỗi nhà. Bọn trẻ bây giờ sướng thật.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, thấy cái cách nghỉ hè ngày xưa của lứa tuổi mình cũng có cái sướng riêng mà bọn trẻ bây giờ không thể có được. Thôi thì nhớ lại mùa hè của tuổi ấu thơ một chút cho nó hồn nhiên, tươi trẻ.

Mùa hè, mùa của hoa phượng và mùa của những tiếng ve kêu rả rích trong những buổi trưa nóng bức. Những đứa trẻ như bọn mình ngày xưa trong mỗi dịp nghỉ hè thường được chơi cả ba tháng hè chứ không phải đi học thêm nhiều như học sinh thành phố bây giờ. Suốt khoảng thời gian ấy, bọn mình được tha hồ vùng vẫy dầm mưa trong những cơn mưa rào, được đắm chìm trong những ước mơ bay cao theo những cánh diều no gió.

Sau tiếng trống bế giảng năm học, là lũ trẻ bọn mình chia tay nhau chạy ùa về nhà và bắt đầu vào cuộc chơi dài. Khu mình ở nhiều trẻ con, tầm tầm với mình hơn kém nhau vài ba tuổi có hơn chục đứa, trai có gái có. Với con trai (lứa tuổi cấp 1 và đầu cấp 2) có ai không chỉ một lần say mê với các trò chơi bắn bi, đánh đáo, đá cầu, đá bóng và cả đánh khăng, chơi quay…

trò chơi bắn bi
chơi bắn bi (ảnh: internet)
chủ đề liên quan: thơ kỷ niệm tuổi thơ, viết về những trò chơi ngày xưa

Bắn bi, nhưng không phải là bi ve, mà chỉ có những viên bi được làm bằng đất sét, vo tròn rồi đem nung, sơn các màu xanh,đỏ, vàng. Quý nữa là những viên bi bằng đá do chính tay mình tìm đá về, sau khi mài thô độ tròn đã hòm hòm lúc ấy dùng hai vỏ ốc nhồi khoét lỗ tròn hay hai cái miệng lọ peniciline để mài tinh cho nhắn thín tròn vo làm bi cái bắn thì thôi rồi.

Còn chơi đáo ư? Vật liệu là “xèng” vốn là những nắp của chai bia chai được gom nhặt, dùng búa đập ra cho bằng, muốn đẹp nhẵn phẳng lì thì mang ra đặt trên đường ray tàu điện, bánh xe tàu chạy qua đồng xèng nhẵn lì, trông thật là mê tơi . Chơi đáo cũng cần có những tài nghệ, có sự khéo léo khi sử dụng đồng "cái". Đồng “cái” vốn khó kiếm, nghèo thì bằng mảnh sành hay cái trôn bát sứ mài tròn. Sang thì đúc bằng chì được nung chảy từ vỏ túyp thuốc đáng răng. Ấy là với con trai.






Còn với con gái quanh đi quẩn lại là đánh chuyền, chơi ô ăn quan hoặc nhảy dây, chồng nụ, chồng hoa… Sau này cả trai và gái còn có trò chơi trốn tìm, trận giả, khoái nhất trò chơi "xô-vê" ghét đứa nào tập trung “hầm” cho đến nơi đến chốn, cho đến khi nào cuộc chơi kết thúc về đi ngủ thì vỗ nhẹ vào cái xe đạp của người đi đường, nếu chơi ở ga Hàng Cỏ hay vườn hoa Cửa Nam thì lúc kết thúc cuộc chơi là lúc chuyến xe điện cuối cùng trong ngày leng keng chạy qua và rồi vỗ nhẹ vào xe điện để chuyển quyền chạy cho tàu điện rồi tất cả giải tán ra về.

trò chơi nhảy dây
con gái thích chơi nhảy dây (ảnh: internet)

Lại cũng có một trò chơi, một thú chơi mà cả con trai và con gái cùng thích, dẫu rằng mức độ có khác nhau, ấy là được theo bố, theo anh đi thả diều. Vào sớm sớm, chiều chiều, đặc biệt là vào những ngày chủ nhật mùa hè ở những con đê ven sông Hồng ở những bãi sông là vô vàn những cánh diều tuổi thơ cứ chao liệng trên không.

Cùng với thú được thả diều còn những thú đi đổ dế, đi dính ve sầu, dính chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn ớt…Lại nói đến ve sầu, có lẽ nhớ nhất vẫn là những đêm đi bắt ve sầu, chập tối là cả bọn rủ nhau đi bắt ve, những con ve chờ tối đến chui từ dưới đất lên, bò theo thân cây sấu, cây nhãn, cây xà cừ quanh khu tập thể, chọn những chỗ thích hợp để chờ lột xác, chỉ chờ có thế, bọn mình đi khắp vườn hoa trong khu tập thể, tiến ra đường Yết Kiêu, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, rồi công viên Thống Nhất để bắt ve, khoảng hơn tiếng đồng hồ đã đầy một ống bơ ve đem về mắc màn đi ngủ rồi thả ve vào đấy, sáng ngày ra đã thấy tiếng ve ẹc… ẹc… reo trong màn thậm chí còn bị chúng đái vào mặt khi còn chưa tỉnh giấc. Tỉnh dậy việc đầu tiên là vào lấy cuộn chỉ của mẹ buộc vào khớp cổ của mỗi con ve rồi đem ra cây táo đầu nhà buộc chúng vào đấy chờ nghe chúng hát.

ve sầu lột xác
ve sầu lột xác (ảnh: internet)

Nhưng có lẽ không gì vui và hãnh diện với lũ bạn khi mà ta sở hữu được một “ông”cà cộ, nó là họ ve nhưng to gấp đôi, gấp ba những con ve thông thường và có khoang đen vàng, mà cũng lạ, cấm thấy đứa nào bắt được cà cộ chưa lột đấy, muốn bắt cà cộ chỉ có mỗi cách lấy nhựa mít hoặc đế dép krếp ngâm ét xăng cho chảy ra làm keo dính vào đầu cái gậy, tìm xem con cà cộ đang hót trên cây ở đâu, nhè nhẹ đưa cái sào có dính nhựa krep ở đầu lên dính vào cánh nó là bắt gọn. tiếng của“ông” cũng khác thường, nó vang mà trầm, lúc lại vút lên cao như giọng lĩnh xướng cho cả dàn hợp xướng ve sầu ngân theo. Nghe tiếng “ông cà cộ” làm ta liên tưởng những danh ca hồi ấy như Quốc Hương, Quang Hưng, Trần Khánh còn phải chạy dài.

Ban ngày lũ trẻ con bọn mình vào còn đi gom nhặt xác ve, hạt táo, que kem vài ngày một lần đủ số lượng kha khá là mang xác ve, hạt táo lên phố Lãn Ông bán cho mấy ông thuốc bắc nghe nói để làm thuốc, được mấy hào cộng với số que kem nhặt được lại về quy đổi ra kem Tiến Đạt ở số 8 Yết Kiêu ăn mát lạnh, ngọt lịm, đứa nào đứa ấy sướng rêm.

Chỉ sơ sơ điểm những thú vui chơi tuổi thơ ngày ấy, nó giản tiện và thân thiện không chỉ với chúng bạn mà còn với cả thiên nhiên môi trường.






Giờ Hà Nội thiếu hẳn những trò chơi, thú chơi này của trẻ nhỏ. Đê cũng chẳng còn xanh mướt cỏ để mà đổ dế, chơi khăng. Bãi sông Hồng từ Phú Thượng xuống đến tận bến phà Đen đã chật cứng nhà thấp, nhà cao. Hà Nội thiếu những thứ ấy mà xem ra lại thừa bao thứ trò chơi bạo lực, những trò chơi trên máy tính, ipad, iphone… khiến bọn trẻ có thể ở trong nhà suốt ngày mà không cần biết gì đến bên ngoài.

trẻ em chơi game online
trẻ em bây giờ mê game online hơn (ảnh: internet)

Có những kỷ niệm dẫu chỉ là phút giây ngắn ngủi thoáng qua, có khi không ai còn nhớ nữa nữa, nhưng mỗi khi đi qua những con đường cũ, ký ức ùa về lại làm ta nhớ nhung da diết những chuyện ngày xưa. Giá như những giây phút ấy có thể dài hơn, lâu hơn, nhiều hơn nữa thì có khi kỷ niệm sẽ còn nhiều hơn thế để kể ra hôm nay.

Cái thời xưa ấy, khi mà người ta không cần phải nói những lời yêu thương sáo rỗng, không cần tặng nhau những món quà đắt tiền, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đã thấy dâng đầy cảm xúc lâng lâng khó tả, cũng đã hiểu rằng người kia định nói gì và trái tim cũng xao xuyến không nguôi.

Có thể tất cả những điều đó chỉ còn là hoài niệm bởi cuộc sống nay đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè và những kỷ niệm với bạn bè ngày bé thơ đi học thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như xưa.

Chẳng biết những âm thanh của mùa hè những ngày đầu tháng Năm này mình vừa nhìn thấy có diễn ra đúng như mình vừa nghe thấy hay đó chỉ là tiếng vọng của mùa hè trong ký ức xa xôi? Nhưng với mình, mùa hè và những kỷ niệm đẹp với bạn bè thủa ấu thơ ấy mãi mãi còn nguyên vẹn như mới hôm nào và khó có thể phai mờ trong tim.

P/S: Bây giờ già rồi vẫn còn thú về quê tối xuống đeo đèn pin trên đầu lùng sục đồi vải thiều để bắt ve mỗi khi hè về, nhưng không phải bắt về để nghe chúng hát ra rả một điệp khúc veee… veeee… hè về, mà là để rang bơ làm mồi nhậu, hi hi
Tạ Trí
Mọi nhu cầu liên hệ, các bạn vui lòng nhắn tin qua fanpage Những Bài Thơ Hay (trang chia sẽ thơ hay về tình yêu, gia đình & cuộc sống do nhóm các quản trị web thơ Việt Nam quản lý).

  1. Peter Pho Hay tuyệt ! Đánh thức những kỷ niệm thời con trẻ tương đối đầy đủ.
  2. Nguyễn Thu Yến Ôi anh.
    Em đọc vội vã mà nhớ hết.
    Bởi đó cũng chính là tuổi thơ của em.
    Em được bố chiều chuộng nên vòi vĩnh chỉ màu và kim móc ở phố Hàng Bồ. Cứ vài hôm lại mất kim lại vòi bố bằng được.
    Vâng, kem thì thèm lắm. Chơi chồng nụ chồng hoa nhảy xoạc cả đũng quần mẹ khâu đột 2 lần chỉ.
    Một thời chẳng quên được.
    Và anh đúng.
    Tình yêu trong sáng...quà là tấm ảnh tài tử Đê A Nốp đẹp trai trong phim truyền hình dài kì của Hungaria.
    ....
    Nhớ ngày xưa quá.
    Và yêu bài viết này của anh vô chừng.
    Cảm ơn anh nhiều lắm Tạ Trí, người hùng của em.
  3. Maya Bui Thế là lại được nhớ về Hà nội nhớ từng ngõ ngách của tuổi thơ mà có tiền giờ cũng ko mua được vé về tuổi thơ ...như thế !!! Cám ơn chủ bút .
  4. Le Anh Phong Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám..
    Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba...
    Mẹ mua cả gánh hoa sen ...lấy nhị ướp trà...cánh hoa trải đầy trên sàn đá hoa ...anh em bè bạn chơi đùa thỏa thích lấy chiếu uốn cong làm nhà ...trốn tìm ăn tim sen non dí lên trán nhau ...lúc đó mình thấy em ..nhu nhú chũm cau ..tóc vương mùi hương sen ....xa Hà nội mùa hè năm ấy mình lên 12t ...
    Tôi đi hết bốn phương trời ..
    Nhớ người năm ấy ..
    Bên thềm giải ranh ...
  5. Su Kem Bài viết của bác hay quá. Đọc mà thấy cả một trời kí ức ùa về. Cái thời trèo sấu bắt ve, cái thời chơi khăng đánh đáo... Thời ấy toàn chơi nghịch ở ngoài hè phố. Bố mẹ còn mải đi làm có ai quản đâu. Ồi, nhớ các cụ quá, hu hu
  6. Tri Tran Thi Minh May quá tất tần tật trò chơi thời học trò được anh nhắc lại.Mọi kỷ niệm lại về ùa trong đầu,đêm nay chắc khó ngủ với người xa xứ như tôi Tạ Trí
Sửa bài đăng