Tản mạn Huế và Tôi - cảm nhận về Huế với những trải nghiệm riêng

05/10/2018
(iini.net) Bài viết cảm nhận về Xứ Huế của anh Phạm Văn Trụ với những trải nghiệm cá nhân rất thực tế, rất riêng. Thanh Biên xin chia sẻ lại cùng độc giả!..

Tản mạn Huế và Tôi - cảm nhận về Huế với những trải nghiệm riêng
tản mạn Huế và Tôi (ảnh: internet)

HUẾ VÀ TÔI

Tôi đến Cố đô Huế nhiều lần.
Với tôi, Huế quả là đẹp, rất đẹp, và Huế cũng buồn, rất buồn…
Đại nội, có những chiều tà, một mình tôi lang thang nơi hoàng cung, cô đơn dưới rặng ngô đồng, trong đầu vang lên khúc Đường thi:

Ngô đồng nhất diệp lạc.
Thiên hạ cộng tri thu

Tạm dịch:
Ngô đồng một lá nhẹ rơi,
Nhắc cho thiên hạ biết trời sang thu.

Vệt nắng cuối ngày đã tắt, không gian ánh lên một màu vàng vọt bởi tầng tầng lớp lớp những mái ngói phủ men vàng màu vua chúa. Thời gian trong hoàng cung dường như ngừng trôi, bảng lảng đâu đây, trong những lùm cây, những góc vườn, hay trong những căn phòng tối tăm của cung điện là biết bao hồn cốt của cung tần mỹ nữ cả đời xuân sắc không được vua đoái hoài dù chỉ một lần để rồi chết dần vì cô quạnh, là ẩn hiện đâu đây vong linh uất nghẹn của những vị vua bị phế truất, không ngai… Góc hoàng cung, sừng sững chín chiếc đỉnh đồng mà nước thời gian đã mài bóng lọng, nhẵn lì, xếp hàng uy nghiêm dưới rặng tùng cổ thụ gợi tôi nhớ về cái thời huy hoàng đã tắt. Lặng lẽ tiến đến những bài vị các vua triều Nguyễn xếp một dãy dài, thành kính thắp mấy nén hương tưởng nhớ về những người xưa cũ, nhất là những Ngài vì yêu nước thương nòi chống lại lũ Thực dân mà phải chịu cảnh đọa đày, đành gửi lại nắm xương tàn nơi viễn xứ như Thành Thái, Duy Tân, lòng tôi trĩu nặng, không thể nào nâng nổi ống kính lên dù nó nhẹ hều.
Thế là tôi không có ảnh về Huế.
...
Có buổi chiều, tôi thả rông đôi chân không giầy quanh co thôn Vĩ Dạ, cái thôn đẹp mê hồn vì rất Huế đã được đi vào thi ca nhờ Hàn Mặc Tử:

“… Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền…”


Vĩ Dạ êm đềm và thơ mộng của Hàn thi sỹ giờ đây đã khác, và cái trách, cái dỗi, cái hờn rất nhẹ, rất Huế sao mà xót xa:

Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn giá nhà lên, giá đất lên
Vườn ai tút mút sâu trong hẻm
Bỗng chốc hiên ngang trấn mặt tiền…
(thơ nhái của một bác đạp xích lô Huế)

Hàng cau, khóm trúc, gương mặt chữ điền của Hàn thi nhân đâu rồi… Chụp sao đây khi đưa ông kính lên lại nhói đau nỗi đau “quy hoạch”, cái nỗi đau mà tác giả bài viết này-một chứng nhân đồng thời cũng là nạn nhân- đến chết vẫn không thể nào quên.
Một lần nữa, tôi lại không có ảnh về Huế.

Sông Hương về đêm
Sông Hương về đêm (ảnh: internet)

Đêm, xuống thuyền một mình lênh đênh trên Hương giang, có lúc lòng tưởng tan ra cùng câu hò mái đẩy, lại có lúc tâm trạng bị vỡ vụn bởi nhịp phách dồn khô khốc do âm thanh hai chiếc chén sứ trên bàn tay kỹ nữ lắc nhanh. Dưới ánh đèn hơi lu, rờn rợn gương mặt trắng đến khó tin của người ca kỹ. Tà áo màu tím, mái tóc đen dài của nàng hay màn đêm của dòng sông Hương thắt trái tim tôi đến phát nghẹt. Về khuya, sương dăng dăng mờ cả ống kính, nước đọng trên thân máy lạnh như giọt nước mắt. Chụp cái gì đây?!
Tôi vẫn lại không có ảnh về Huế!
...
Tôi đã ra Huế vào mùa mưa. Mưa Huế rất riêng, mưa dai dẳng, mưa kìm chân kẻ lữ hành. Mưa dăng dăng, mưa xoá mờ những con phố, mưa nhạt nhoà những lăng tẩm, đền đài:

"... Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu..." (Thu Bồn)

Khác Thu Bồn, chỉ có bác xe ôm chứ chẳng có em nào dắt tôi lên lăng Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long… bởi tôi muốn tĩnh tâm tìm một khuôn hình thật Huế nơi những vị vua này gửi thân vào đất. Mỗi quần thể lăng mỗi vẻ, rất đặc trưng cho tính cách và triết lý sống của từng ông hoàng. Nhưng có một nét chung: Lăng tẩm nào cũng là một công trình kiến trúc tâm linh tuyệt mỹ, nó quá tuyệt mỹ đến nỗi chọn được góc nhìn đặc tả và đặc trưng của từng lăng quả là một thách thức lớn lao. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có tấm ảnh nào thật ưng ý về các quần thể lăng vua triều Nguyễn này. Hiện tượng oái oăm ấy đã tố cáo sự ngu dốt về Mỹ học của riêng tôi.
...
Huế cũng có nhiều nơi thú vị để tôi trải nghiệm.
Ví dụ, bên hữu ngạn sông Hương, trên vỉa hè dọc bờ sông dẫn lên cầu Tràng Tiền về phía chợ Đông Ba, từ rất lâu rồi có một cụ già ngồi bán đồ gốm sứ Huế, chủ yếu là đồ dân dụng chứ đồ ngự dụng thì giờ cũng ít, có khi chẳng còn. Cụ chỉ bán vào sớm tinh mơ khoảng 5-6 giờ sáng, quá giờ đó dù bán được hay không, cụ vẫn đóng cửa đi chơi để đến hẹn lại lên 5 giờ sáng mai bán tiếp!. Đồ gốm sứ men lam Huế xưa bày bán ở đây rất đẹp bởi được sưu tầm tuyển lựa kỹ càng của người yêu Huế là cụ. Một câu chuyện chưa kiểm chứng: Miệt Saigon có cụ Vương Hồng Sển, nhà sưu tập-chuyên gia về đồ cổ trong đó có gốm sứ men lam Huế xưa, đã từng ra đây chọn. Và chỉ vì quá mê một cái đĩa xưa của xứ Huế này, lại được tặng đúng vào ngày cưới, đêm động phòng Vương tiên sinh đã mải ngắm đĩa đến sáng bạch quên béng phận sự tân lang, nên người vợ yêu ngay đêm tân hôn đã giận điên người rồi bỏ đi vì tự ái! Tôi từng lọ mọ sang đây, không chụp ảnh mà học đòi cụ Vương mua dăm cái đĩa Huế xưa về để ở bậu tường làm duyên cho ngôi nhà tôi đang ở, tôi cũng chẳng dại như Vương tiên sinh nên vợ tôi chả giận.
Và lần này, tôi lại không có ảnh về Huế nữa rồi!

Chuyện về Huế của tôi vui ít buồn nhiều, e làm các bạn mất vui… Tôi thành tâm xin lỗi.
Riêng tôi, hình như Huế chỉ là nơi đến rồi đi, không phải là nơi đậu lại. Có lẽ Huế quá u tịch, quá chậm, chậm đến nghẹt thở, bởi Huế có quá nhiều cái xưa cũ vẫn còn hiện diện để bắt người ta không thể nào quên, đừng nói chi dứt bỏ.
Với thằng nghệ sỹ chân đất dở người là tôi, Huế như góa phụ một con, đẹp dịu dàng đài các nhưng cũng vô cùng quyết liệt. Tôi chỉ có thể cùng nàng đi uống cà phê, nói chuyện về âm nhạc, văn chương và mỹ thuật, còn cùng nàng vào khách sạn qua đêm như một người tình thì không thể. Đơn giản là nàng luôn nhớ về người chồng dĩ vãng. Yêu kiều đấy, dịu ngọt đấy, tinh tế đấy, cuồng nhiệt đấy, nhưng tìm thấy cảm xúc nơi nàng thì không, thế thì làm t.ình với nàng sao được.
Huế là vậy, sẽ vẫn vậy:

"... Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Có còn núi Ngự soi bờ Hương giang..." (Bùi Giáng)

Và vì thế, tôi vẫn chưa chụp được tấm ảnh nào về Cố đô Huế!

***
Thật ra, tôi là một kẻ tủi cực và bất hạnh, bởi cái lẽ rất hiển nhiên là, bất tài và bông phèng như tôi mà lại học đòi làm Nghệ thuật trong đó có Nhiếp ảnh, thậm nguy tai!

June 2014_Saigon, những ngày rong bão.
P/S: Bài viết thể hiện ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, xin thành tâm xin lỗi người Huế và những ai yêu Huế có ý kiến trái chiều.
Phạm Văn Trụ

***Những chủ đề khác viết về Huế đã đăng trên iini.net:
  1. Chùm thơ Mưa Xứ Huế hay nhất, nỗi nhớ Huế trong cơn Mưa chiều
  2. Chùm thơ Huế Mùa Thu hay, thơ tình xứ Huế trong tiết trời Thu lãng mạn
  3. 1001 bài thơ mùa Đông xứ Huế, thơ tình Huế khi Đông về

Cám ơn các bạn đã dành thời gian xem qua bài viết "Tản mạn Huế và Tôi - cảm nhận về Huế với những trải nghiệm riêng" của tác giả Phạm Văn Trụ - Thanh Biên
Đã có 10 lời bình luận cho chủ đề Tản mạn Huế và Tôi - cảm nhận về Huế với những trải nghiệm riêng. Trang web iini.net rất hoan nghênh đón nhận những lời bình luận mang tính xây dựng từ độc giả.
  1. Nguyen Thi Mai Phuong Tiếng chuông Thiên Mụ , canh gà Thọ Xương... e có đến Huế một lần. Có cảm nhận gần giống anh. E rat thích bai thơ Thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử...'nhìn nắng hàng cau nắng mới lên; vuon ai mướt quá xanh như ngọc' . Thật buồn và hiểu được sự trách cứ của anh về nhung thay đổi của Huế. Biết làm sao!
  2. Nguyen Thi Lien Lâu quá rồi tôi không trở lại Huế như một du khách. Nói vậy vì 2014 tôi theo bạn đạo tràng đi cùng các nhà sư dự đại lễ cầu siêu ở Quảng Trị, vào Huế 1 ngày cũng để dự lễ cầu siêu tại chùa Thiên Mụ, lễ phóng sinh trên sông Hương, hôm sau về luôn. Nhìn ảnh bạn chụp đã thấy cô đơn, đọc bài viết sao mà buồn quá! Cầu trời hãy để Huế còn chút mộng mơ, đừng có cái resort nào mọc lên bên núi Ngự sông Hương!
  3. Nam Giao Huế vẫn rứa dù cho thế giới có đổi thay thế nào đi nữa bác ơi. Vẫn trầm, buồn, u uất và khó nắm bắt được. Mọi người vẫn nói ở đâu thấy phát triển chóng mặt chứ Huế thì không. Huế vẫn chậm, vẫn mông lung và bảng lảng như rứa. Em thấy bác nói đúng, Huế giống nàng góa phụ một con mặn mà nhưng biết cách giữ mình, giữ đạo lý..
    ...
    ...
    Và, bác bán đồ sành sứ dọc vỉa hè sông Hương còn mang bên sườn mình lủng lẳng một khối u nữa..
  4. Lê Văn Trương Rất hay cho dù Người SG cảm nhận về Huế theo tâm trạng của chính mình. Rất thật tâm nhưng cũng vì thế mà có thể khác với một số người. Cái chung nhất thấy được từ bài viết: Huế đẹp, Huế thơ mộng nhưng Huế buồn và theo dòng thời gian nét Huế đang bị phai tàn.
  5. Minh Doan Em mới đến Huế một lần , nhưng trong em Huế rất thân thương , và Huế là quê hương của Ba nuôi em bên Mỹ , Ba em năm nay 90 tuổi - yếu vì thoát vị đĩa đệm , nên không ngồi lâu 20 tiếng đồng hồ trên máy bay được , Ba em vẫn ước ao muốn về quê hương Huế thân thương ạ .
  6. Nguyen Hung Son Quá hay. Sáng ngày ra đọc tạp văn của anh mà lòng thấy thảnh thơi, nhẹ nhõm, bâng khuâng. Cảm ơn anh một người nghệ sĩ đa tài đa cảm.
  7. Quoc Oai Bài viết của Trụ đệ chính là những tấm ảnh về Huế khắc sâu trong tâm khảm những ai đã từng cháy lòng yêu Huế.
    Nó không thể phai mờ theo thời gian như ảnh thông thường.
    Xin cảm ơn tác giả đã để lại trong tôi những tấm ảnh về Huế cổ kính rêu phong đầy ưu tư khắc khoải...
  8. Giàng A Sình Đến Huế, em lại nhớ bài thơ của NT Nguyễn Duy nhiều hơn:
    “Tôi về xứ Huế mưa sa
    Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
    Tôi về xứ Huế chiều mưa
    Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu...”
  9. Duong Vdh Những suy nghĩ của em về Huế cũng giống hệt những dòng anh viết ở đây. Em đã đến Huế 4 lần, lần đầu tiên từ gần 30 năm trước. Vậy nhưng cảm nhận về Huế vẫn chỉ là một và không thay đổi theo tháng năm. Huế trầm lặng và u uất. Không khí như còn có điều gì đè nặng tâm can khách thăm. Đi thăm các đền miếu lăng tẩm nơi đây nhưng cũng chẳng lưu lại được gì. Phần đông đều quá bề thế, chiếm nhiều đất đai ở cái chỗ vốn đã không rộng rãi gì của miền Trung. Có khu đền khiến khách thăm bật cười vì sự tả pí lù đông tây kim cổ sao chép tất cả mang về trong cùng một nơi. Ôi, cười xong lại trĩu nặng nỗi buồn. Lăng tẩm của bậc đế vương mà còn nông choèn thế này thì nhân dân hy vọng vào cái gì đây? Cứ miên man mải miết suy tư tìm lời giải cho hiện tượng Huế mà vẫn thấy chưa thoả đáng. Rồi cuối cùng tự nhiên nghĩ tới câu chuyện Nguyễn Ánh 3 lần cầu cứu người Pháp để đến khi đánh bại nhà Tây Sơn thì cho voi giày mồ mả nhà Tây Sơn. Ngay cả Quang Toản và Ngọc Hân là vợ con của Nguyễn Huệ cũng chung số phận. Rồi ông vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại thực ra là một kẻ bất tài vô dụng chỉ giỏi mỗi môn chim gái rồi cũng bỏ xác nơi đất khách quê người. Cũng chính đất Huế là nơi lãnh chúa khét tiếng nhà Ngô là Ngô Đình Cẩn tác yêu tác quái kinh hồn táng đởm khiến bao nhiêu chiến sĩ cách mạng bỏ xác dưới tay y. Có lẽ cái bắt đầu và cái kết thúc của mấy triều đại trị vì ở đây đã không hợp ý trời và lòng người mà khiến cho Huế ra như vậy chăng?
  10. Thuong Nguyen Vì trình chụp của em rất kém, chưa ăn nhập được với các lĩnh vực khác nên mỗi lần đến Huế, khác anh, em đều chụp rất nhiều. Chỉ có một điều là ngoài những ảnh lưu niệm theo kiểu check-in với gia đình, em không bao giờ chụp những gì ở Huế mà có sự sửa sang theo các “dự án” sau này. Em chỉ tìm những gì thật xưa cũ, thậm chí trong những khối đổ nát, xập xệ còn sót lại, để chụp. Dù thế nào, đây cũng là kinh đô của một giai đoạn rất dài trong lịch sử nước Việt, nơi chất chứa cả một kho tàng khổng lồ về văn hoá, lịch sử và nhiều giá trị khác mà bây giờ chẳng nhiều người quan tâm. Bỏ qua hoặc xem nhẹ giai đoạn lịch sử mà thành Huế là trung tâm, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ trong hiện tại và tương lai. Mỗi lần đến Huế, em đều lang thang thành Nội, thôn Vĩ, làng Sình...rất lâu, và thấy được những khoảng trống quá lớn đó... Đọc lại bài của anh mà thêm buồn về Huế, nhất là khi người ta đang bắt đầu triển khai đại dự án bê tông hoá 2 bờ sông Hương.

    Buồn, nhưng những tấm ảnh bằng lời của anh về Huế quá đẹp!

Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng



Bình luận bài viết